Khi Prem tỉnh lại cũng đã là chuyện của ngày hôm sau. Vừa có ý định muốn ngồi dậy liền cảm thấy hai vai đau nhức, đầu óc choáng váng một phen. Nhìn xuống cánh tay đang ghim nước truyền dịch cùng bả vai được băng bó cẩn thận, bây giờ cậu mới để ý ở đây đang là bệnh viện.
Còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì cửa bật mở. Boun một thân quần áo ở nhà bước vào, thấy Prem đã tỉnh liền hấp tấp chạy tới ôm lấy khiến cậu nhăn nhó.
- " Bé con, em tỉnh rồi!!! " Ôm chặt Prem mặc kệ cậu đang cố gắng đẩy ra.
- " BB buông ra, em đau~ "
Nghe Prem than đau Boun mới sức nhớ, do bản thân ôm chặt quá mà đụng đến bả vai đang bị thương của cậu, sau đó liền buông ra rồi rối rít xin lỗi cậu.
Đến khi hai người ngồi an vị rồi Boun mới hỏi tội cậu.
- " Prem, công tác một tuần của em là đây đó hả? "
- " BB a~ em không muốn làm anh lo lắng mà! " Prem sợ anh giận nên liền làm nũng.
- " Vậy bây giờ anh không lo hay sao? " Boun lớn giọng rồi sau đó lại thở dài một cái.
- " Lúc anh vừa chạy tới thì mọi thứ đã nổ tung, anh còn nghĩ em vẫn còn ở đấy, nhưng may sao đám đàn em lại nhìn thấy em ở bụi cây gần đó... " Vừa nói vừa nắm tay cậu xoa xoa.
- " ... Nhưng khi tìm thấy em rồi thì lại thấy trên người em vết máu loang lổ, thấm đẫm cả một cánh tay, lúc đó anh chẳng biết nên làm gì ngoài việc phải chạy thật nhanh đến bệnh viện, anh đã thật sự rất sợ! "
- " BB~ em xin lỗi, em đã làm anh lo lắng " Prem trên giường rưng rưng chớp chớp mắt nhìn Boun.
- " Bây giờ không sao là ổn rồi. " Boun cưng chiều xoa đầu Prem.
- " BB, em đói quá a " Prem xoa xoa bụng nói.
- " Còn biết đói nữa à? Hôn mê từ hôm qua đến giờ cơ đấy! "
- " Thôi mà, mau cho em ăn đi, không là em lại ngất xỉu nữa bây giờ! "
_________
- " Paopao, mọi chuyện đã xong rồi chứ? " Là giọng của Alex.
Prem " ừm " một tiếng đáp lại. Sau đó liền nói.
- " Đơn giản hơn em nghĩ nhiều " nhún vai thản nhiên. ┐( ˘_˘)┌
Mọi người trong phòng: ...
- " Không có bị thương gì nghiêm trọng chứ? " Kon cũng có mặt hỏi thăm.
- " Vai hơi đau một chút nhưng bác sĩ đã nói sẽ rất nhanh lành lại, ngoài ra chỉ toàn ngoài da! " Prem thành thật nói.
- " Ừm vậy là tốt! " Kon gật gù.
Prem quay sang Alex hỏi.
- " P'Alex, anh đã giải quyết xong phần còn lại chưa? "
- " Anh đã xóa tất cả chứng cứ còn sót lại rồi, bọn cớm chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là vụ nổ gas bình thường. "
- " Vậy mọi thứ coi như đã xong, chỉ cần đợi em xuất viện nữa là êm ấm! " Alex vươn vai một cái rồi nói.
- " Được rồi, bây giờ bọn anh về đây, nghỉ ngơi cho tốt. " Kon vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Prem, sau đó liền li khai cùng Alex ra ngoài.
Hai người họ vừa bước ra liền thấy Boun cũng đang bước tới, tay cầm túi thức ăn, chắc là cho Prem.
- " Hai người tới thăm em ấy sao? " Boun thấy họ liền hỏi.
Hai người kia gật đầu như trả lời.
- " Vậy thôi hai Pi về đi, em vào với em ấy! "
Boun định vào phòng thì bị Kon cản lại.
- " Khoan đã... "
- " Có chuyện gì vậy? "
- " Cậu... biết chuyện mẹ cậu chứ? " Kon dè chừng hỏi.
Boun suy nghĩ một chút sau đó cười nhẹ, quay sang nhìn lại Kon cùng Alex cũng đang nhìn mình.
- " Em nghĩ mọi người sẽ biết câu trả lời! " Cười cười bí ẩn nhìn hai người kia.
Alex bên đây đang căng thẳng nhìn Boun, nhưng sau khi nghe em nó trả lời liền không nhịn được mà quất vào lưng Boun mấy cái rõ đau.
- " Cái thằng điên này, tao phải má mày đâu mà biết mày nghĩ gì? " Gắt.
Boun bên đây còn đang đau đớn ôm vai, mấy cái vừa rồi đánh không hề nhẹ đâu nhé.
- " Yah P'Alex, đau đấy! "
- " Thôi thôi, mày phắn lẹ dùm anh cái. " Kon bên đây cũng khó ở không kém, phẩy phẩy tay đuổi người.
- " Em đi mách Paopao hai người ăn hiếp em! "
Nói xong liền hùng hổ bước vào phòng, bên ngoài này hai người họ còn nghe rõ cả tiếng tên điên kia gọi tên Prem. Nhìn nhau một cái, không hẹn mà nhanh chân chuồn trước.
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với Em
Fanfiction"BB ah~ Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng chứ " - Một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn đứng trước mặt một cậu bé cao hơn mình một chút đang đưa tay lên xoa đầu cậu... " Tất nhiên rồi Paopao, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau và BB sẽ mãi bảo vệ cho c...