20- Anh hùng cứu " Nam nhân"

33 4 0
                                    

Las Vegas, thế giới cờ bạc nổi tiếng toàn cầu. Nơi này sáng rực, người ra vào nườm nượp, đủ loại màu da. Prem kéo Kon đi khắp nơi trong thành phố Las Vegas xinh đẹp, cậu càng quét hết tất cả món ngon vật lạ, từ nhà hàng sang trọng đến quán bình dân cậu đều không bỏ qua. Sau khi ra khỏi quán cừu xiên nướng, cả hai bụng đều no căng cứng hết, Prem bỗng nhiên nảy ra một vài suy nghĩ.

- " P'Kon, Las Vegas còn được mệnh danh là gì? " Cậu quay sang hỏi Kon đang vỗ vỗ cái bụng no nê của mình.

- " Thiên đường của các sòng bạc! " Kon cũng lúc đầu cũng không quan tâm lắm đến câu hỏi của Prem, nhưng rồi khi để ý đến câu trả lời của mình, nhìn lên Prem, chỉ thấy cậu đang leo lên chiếc Taxi rồi.

- " Em về khách sạn đây, Pi chơi vui vẻ! " Prem chỉ bỏ lại một câu nói, xong liền đóng cửa phóng đi mất để Kon còn đứng với tay ú ớ đuổi theo.

- " YAH YAHHHHH, BỎ PIIIII À " Kon hét lớn theo chiếc xe nhưng tiếc là nó phóng đi xa rồi, lúc sang đây anh cũng không biết cậu ở khách sạn nào. Cậu hỏi về sòng bạc nhưng lại bảo đi về khách sạn? Riết rồi chẳng hiểu nổi, khẽ thở dài một tiếng. Kon bắt taxi trở về khách sạn.

________

Vì sao Prem lại trở về khách sạn ư? Đương nhiên vì khách sạn của cậu chính là Bellagio. Khách sạn này nổi tiếng với khu nghỉ dưỡng kiêm luôn sòng bạc có thể nói là bật nhất Las Vegas chứ thường gì. Về đây chơi bạc giải trí, nào hết tiền thì lên thẳng phòng khách sạn mà nghỉ ngơi, chẳng phải tiện cả đôi đường à? Khẽ phán mình thông minh, Prem trả tiền taxi xong liền bước vào sảnh chính, thẳng hướng tiến vào sòng bạc.

Có thể nói rằng những gì thuộc tầm của dân chơi chính hiệu Prem đều giỏi cả. Kêu cậu giết người cậu sẵn sàng giết, kêu cậu đua xe cậu chắc chắn sẽ thắng, nhưng riêng về cờ bạc, ngoài cái bài tiến lên kia ra thì một khái niệm đơn giản cậu cũng chẳng biết. Prem đang đứng trước sòng bạc Roulette của Nga. Mắt chăm chú nhìn quả cầu nhỏ rơi vào cái ô bên cạnh, răng nghiến kèn kẹt, đầu tức đến xì khói, mặt nhăn nhó đứng dầm chân bình bịch. Chẳng qua là cậu đứng đây đã hơn 3 tiếng đồng hồ mà chẳng thắng được một lần nào. Một triệu đô la đồng xèng cậu đổi ra, bây giờ đến lại chắc cũng chưa đến một trăm ngàn đô. Cậu không phải là không muốn dừng, nhưng cậu không tin rằng cậu bỏ ra hơn một triệu đô mà lại chẳng thắng được ván nào, cậu không can tâm.

*Reng....reng...reng*

- " Alo? " Prem đưa điện thoại lên nghe.

- " Em đang ở đâu? " Là giọng của Boun.

- " Em đang ở khách sạn " Prem lúc này mới dời khỏi sòng bạc, bước từ từ ra cửa.

- " Em nói dối! " Boun nói giọng ủy khuất.

- " Đâu có, em đang ở khách sạn thật mà! " Prem cười khẽ với giọng nói đáng yêu của anh.

- " Anh đang ở trong phòng rồi này, có thấy em đâu? Trễ thế này rồi... " Boun trách móc.

- " Em có bảo là em trong phòng đâu, em chỉ nói là ở khách sạn thôi mà! " Prem bĩu môi biện minh.

- " Vậy em ở đâu? Anh xuống ngay! "

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ