24- Thách đấu

30 4 0
                                    

Cả nhóm sau khi xong một bữa sáng dài dằng dặc với câu chuyện giữa Prem và Alex, bọn họ lại kéo nhau vào khu vực đua xe của thành phố.

- " Quả thật là Las Vegas, ngay cả một trận đua xe thông thường thôi mà hoành tráng như vậy! " Vừa tới nơi Alex đã vội vàng cảm thán.

- " Em thấy bình thường " Prem thấy Alex nói vậy liền nhún vai, mặt gợi đòn trêu chọc.

- " Mày muốn chết? " Alex theo bản năng quay sang Prem, đưa tay lên chuẩn bị cốc đầu cậu.

- " Thách Pi! " Prem đã không né thậm chí nghiêng đầu sang cho Alex, chỉ chỉ vào cái đầu nấm của mình.

- " Đừng nghĩ anh mày không dám, anh mày chỉ sợ mày đau thôi " Nói vậy chứ trong lòng đang gào thét dữ dội lắm, anh là sợ bị Prem đánh lại lắm nha.

Dường như năm người kia là không quan tâm mấy đến câu chuyện giữa Prem và Alex, ai nấy cũng dán chặt mắt vào những chiếc siêu xe phía dưới đường đua.

Prem cũng nhìn xuống, quan sát một lượt tất cả chiếc xe có ở đây, nhẹ giọng phán một câu xanh rờn.

- " Ở đây chiếc nào em cũng có "

Cả đám người đều trố mắt nhìn qua Prem trừ Alex và Tom. Boun cũng ngạc nhiên không kém mấy người kia, anh biết cậu thích xe, nhưng không nghĩ cậu ở đâu ra nhiều xe đến vậy. Alex ở với Prem từ khi cậu còn bé, đương nhiên biết cậu thích gì nhất. Mỗi lần Prem mua một bé nào mới là lại kéo anh ra thử nghiệm cùng, riết rồi anh sợ luôn tay lái của Prem, vừa nhanh vừa nguy hiểm, thiếu điều chết đi sống lại thôi. Còn Tom biết là với lí do cậu chủ thường kêu anh đi tắm rửa cho các " bé con " của cậu chủ. Mà mỗi lần như vậy, anh phải kêu gần trăm đàn em tới để chạy xe đi một lần, thật sự là mệt lắm a~~.

Lúc này bỗng nhiên Alex lại nghĩ ra ý trêu chọc Prem, quay sang nhìn Boun rồi lại nhìn Prem, chỉ vào chiếc motor đang đậu bên ven đường.

- " Prem từng nói motor là người yêu của nó đó "

Câu nói của Alex vừa cất lên khiến Boun mắt đanh lại, quay sang nhìn Prem còn đang bật ngón tay cái lên với câu nói của Alex, ánh mắt đúng vẻ hớn hở.

- " Vậy còn anh? Anh là gì của em? " Boun vội kéo Prem sang nhìn mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn Prem.

Prem vẫn ngu ngơ không quan tâm tới sắc mặt anh, trả lời thật lòng.

- " Anh là người yêu em chứ là gì? "

- " Vậy giữa anh và motor em chọn cái nào? " Boun nuôi nấng hi vọng nhỏ nhoi nhìn Prem.

- " Motor!!! " Prem không ngần ngại đáp ngay, mặt còn lộ rõ vẽ sung sướng khi nhắc đến motor.

Boun mặt đen, hắc tuyến nổi lên ba vạch, xoay người không thèm nhìn Prem mà nhìn xa xăm. Lâu lâu đưa tay lên giả bộ chấm nước mắt tuổi thân.

- " Paopao không còn thương anh nữa!! " Boun ủy khuất nói.

- " Giờ mới biết hả? " Kon ngồi đằng sau như được xem kịch hay mà lên tiếng.

Câu nói vừa dứt Boun cũng liền bỏ bộ mặt đáng thương ngay lập tức, không quên tặng Kon một cái nhìn sắc lẹm.

- " Hai người được rồi đó, xem người ta đấu kìa " Prem thấy tình hình căng thẳng, liền vội xua tay chỉ xuống đường đua.

Lần này đua xe gồm có năm chiếc, nhìn sơ qua chỉ toàn loại xe đắt tiền, phân khối cao, Prem thoáng thấy vẻ thú vị.

Tiếng súng bắt đầu được phát lên, năm chiếc xe điên cuồng lao lên với tốc độ cao, tầm 2km nữa sẽ có một khúc cua khó nên bây giờ ai dẫn đầu trước sẽ có lợi thế rất cao. Prem chỉ để ý tới chiếc xe màu trắng đang từ từ lao lên, kĩ thuật chủ nhân của chiếc xe này quả thật không tồi, vả lại cũng rất biết cách nắm thời cơ mà dẫn trước. Không phụ lòng Prem, chiếc xe màu trắng chỉ cần vài đường lạng lách đã có thể dẫn đầu, thậm chí còn bỏ xa bốn chiếc còn lại. Đến khúc cua, ở đây khúc cua nhỏ hẹp, rất khó bẻ lái, nếu tiến qua với tốc độ cao chắc chắn sẽ văng ra đường. Prem chỉ thầm mong chủ nhân chiếc xe màu trắng trình diễn kĩ thuật của mình thật tốt trong khúc cua này. Nhưng trái lại với suy nghĩ của Prem, chiếc xe đó gần tới khúc cua lại chỉ nhả dần tốc độ, từ từ tiến qua khúc cua mà chẳng có một sự kịch tính đặc sắc nào hiện ra. Khẽ mất hứng mà hừ lạnh một tiếng.

Chiếc xe từ từ tiến đến đích với những tiếng hò reo xung quanh, Prem chả buồn quan tâm, chạy như vậy mà được quán quân thì chắc cậu được ông nội của quán quân luôn rồi.

- " Đi xuống dưới " Prem đứng lên, bỏ lại một câu xong liền bước đi. Mặc kệ mấy người kia khó hiểu mà ú ớ đuổi theo sau.

Lúc này người trong chiếc xe màu trắng từ từ bước ra, đầu nhuộm tóc cam, trông cũng bảnh bao đẹp trai lắm.

- " Ken thiếu gia, cậu lại thắng rồi " Mọi người đứng kế bên hò reo tên người đó khiến Prem khó chịu, chỉ có nhiêu đó mà đã được ca tụng vậy rồi sao?

- " Này cậu trai trẻ... " Prem bước xuống cạnh tên đó, đánh nhẹ vào vai hắn khiến hắn giật mình, quay lại nhìn Prem.

Ặc cuuuu đứng hình mất 5 giây.

Hắn ta nhìn Prem không chớp mắt, thấy cậu nhíu mày nhìn mình mới ho lên một tiếng, tạo nét lại từ đầu.

- " Có chuyện gì sao? "

- " Tôi muốn đấu với cậu! "
_________

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ