27- Prem đến ngân hàng

16 2 0
                                    

Từ hôm trở về từ Las Vegas đến nay cũng đã hơn một tuần, Boun vẫn đều đặn sáng đi làm thật muộn rồi chiều về nhà thật sớm, lâu lâu bonus thêm buổi trưa về nhà ăn cơm với lí do " muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng ". Prem thì như con thỏ lười ở nhà, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ thức dậy thì ngồi làm việc qua laptop đợi Boun về cưng nựng.

Hôm nay Boun điện về nhà nói rằng có cuộc họp quan trọng không thể về ăn trưa cùng cậu, Prem có hơi thất vọng, cậu nhìn lại bữa trưa mình cất công nấu cả buổi sáng, rồi nhìn sang chiếc điện thoại màn hình tối thui nằm lăn lóc trên bàn kia. Khẽ thở dài một tiếng, Prem bước lên phòng, chẳng thèm động đến mấy món thơm phức nóng hổi dưới kia.

Mọi ngày, Prem chỉ cần nằm xuống nhắm mắt một chút là có thể ngủ ngay, nhưng hôm nay lại quái lạ, nằm kiểu nào cũng chả ngủ được. Cậu bực mình ngồi bật dậy, vớ lấy bộ đồ Gucci hôm trước Boun mới mua cho, vào phòng tắm xả nước.

Sau khi khoác lên mình bộ Gucci mắc tiền của Boun tặng, cậu thoa chút son dưỡng lên môi. Thời tiết đang vào thu nên hơi se lạnh, rất dễ bị khô môi. Prem hí hửng bước xuống gara, lựa chiếc xe BMW màu đỏ yêu thích. Từ hôm ở Las Vegas về, Boun chẳng bao giờ cho cậu ngồi vào cái vị trí lái xe đó lần nào nữa khiến cậu ngứa ngáy gần chết.

Sáng nay cậu được ngân hàng điện tới, nói rằng thẻ của cậu sắp hết hạn sử dụng và muốn thay cái mới. Lúc đầu cậu chỉ bảo quản lý đến làm hộ, nhưng lâu lâu lại được hôm rãnh rỗi, chẳng biết làm gì, thế là tự thân vận động đi một chuyến xem như trải nghiệm.

Prem đậu xe xong, hai bàn chân còn chưa chạm tới đất đã nghe pháo nổ đùng đùng bên tai khiến cậu một phen giật mình. Theo quán tính Prem dời tầm mắt mình lên và đúng như cậu dự đoán. Vừa nghe tin cậu tự mình đến ngân hàng để đổi thẻ, thế là từ chủ tịch đến giám đốc nhân viên thư kí gì cũng trải thảm đỏ sau đó đứng thành hai hàng dài dẫn đến cổng mà chào đón nồng nhiệt. Prem nhất thời bị làm cho choáng, chỉ đơn giản là tới đổi thẻ thôi mà, chứ có phải tới mua lại cái ngân hàng này đâu mà làm thấy ớn!

Prem dù là bên trong thầm nghĩ vậy thôi, mấy cái này vốn cậu chẳng thèm để vào mắt, nhưng dù sao người ta cũng đã cất công ra đây chào đón như thế này rồi, cũng phải biết tí phép tắc mà nở nụ cười thân thiện, tay đưa lên vẫy vẫy như mấy mẹ hoa hậu khi được xướng tên lên nhận cúp.

Khi hai chân vừa chính thức gọi là chạm đất, đám người kia hùng hồn đồng thanh dõng dạc reo lên:

- " Prem Tổng "

Ừ, là Prem tổng đó! Từ hồi về cùng một nhà với tên Boun Noppanut chết tiệt kia, cậu nghĩ rằng hai chữ " Prem tổng " đã bị thất lạc và được lưu truyền ngàn năm ở đâu đó rồi, nay lại được nghe thấy khiến bản thân Prem có một chút chưa thích ứng kịp, bản thân cố nặng ra cái nụ cười gượng gạo nhất trên cơ mặt.

- " Ai da, chủ tịch Dom sao lại phải đứng đội nắng như thế này chứ " Prem bước tới tên già bận vest đứng trên cùng, đầu vì tuổi lớn nên hói đi phía trước, hai bên lại được nhuộm hai lai trắng đen tự nhiên mà không cần dùng thuốc... Vâng! Và đó người ta gọi là tóc bạc pha tóc đen đó mọi người ạ!

- " Prem tổng đích thân ghé thăm, sao tôi lại có thể ngồi yên trên phòng làm việc được " Chủ tịch Dom kia nở một nụ cười tươi, một nụ cười khiến cho Prem sởn cả gai óc vì chữ " quá thảo mai ".

- " Tôi cũng là chỉ đổi một cái thẻ bình thường, không cần mọi người phải chào đón một cách hoành tráng thế này đâu " Prem mỉm cười khiêm tốn đáp.

- " Như thế này đã là gì đâu chứ, do tôi không kịp thời gian chuẩn bị, chứ tôi còn định thuê cả đội múa lân về ấy chứ " Chủ tích Dom cười xuề xòa, vẫn là cái nụ cười quái gở ấy.

Prem trong lòng thầm trách y học của thế giới thời nay quả thật tiến độ sao mà chậm thế không biết. Ngay cả ung thư cũng đã bắt đầu có thuốc trị rồi, vậy sao cái căn bệnh " thảo mai " dễ lây lan này chẳng ai thèm chế tạo thuốc thế. Theo Prem nghĩ, căn bệnh này già trẻ gái trai gì đều có thể mắc phải, chắc trong tương lai căn bệnh này sẽ trở thành bệnh " nan y " cho mà xem.

- " Như vậy thì phiền chủ tịch Dom quá rồi, tôi có thể vào đổi thẻ được rồi chứ? " Bản thân Prem chỉ là đang cố gắng tự cứu mình khỏi cái không khí ngập tràn nịnh nọt này thôi.

- " Vâng vâng vâng, mời Prem tổng " Chủ tịch Dom vẫn vui vẻ đưa tay ra mời vào trong, các nhân viên phía sau cũng hiểu ý, ai cũng cúi gập người 90° thay cho lời chào đón cùng tôn trọng của bọn họ.

Prem cũng không thèm để ý, tiêu soái đầu ngẩng cao bước một mạch vào cửa chính.

........
________

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ