Prem nói là tự mình đi đổi thẻ thế thôi, nhưng hiện tại cậu đang phè phởn trước cái máy lạnh cũ rít lâu lâu còn kêu " Ét ét " của ông chủ tịch Dom kia kìa.
Trên miệng đang hút dở hộp sữa dâu, đợi một lúc thì ông ta bước vào, còn cầm theo cả một chiếc hộp gỗ trông có vẻ sang trọng.
- " Prem Tổng, đã xong rồi đây ạ! "
- " Làm phiền chủ tịch Dom quá "
Prem nhận chiếc hộp từ tay ông ta, khẽ mở hộp ra, thì ra là chiếc " Blackcard " đã được làm mới của cậu, trên thẻ còn hiện ra cái tên xinh đẹp của cậu " Prem Warut ". Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười lịch sự nhìn chủ tịch Dom.
- " Cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép về trước "
- " Để tôi tiễn Prem tổng... "
- " Không cần đâu, tôi tự về được mà " Prem cười khéo từ chối.
Chủ tịch Dom kia cũng không quá phận, cậu nói gì liền nghe theo răm rắp, ngậm ngùi nghĩ rằng khi tiễn cậu sẽ vờ nịnh nọt một chút để lấy tiếng tăm, nhưng cậu đã nói đến vậy thì đành thôi vậy...
Prem đeo kính râm lên mắt, tiêu soái nhắm hướng cổng bước ra, nhưng vừa đi đến cổng liền bắt gặp một người đang kì kèo với bảo vệ. Người này ăn mặc có vẻ hơi rách rưới nhưng chưa đến nổi tệ, làn da đen ngăm chắc là do bị rám nắng, nhìn người này chắc khoảng tầm 30, cậu nghĩ vậy.
- " Có chuyện gì vậy? " Prem tò mò bước tới hỏi chuyện.- " Prem tổng, người này muốn vay tiền ngân hàng nhưng lại không đủ yêu cầu, chúng tôi vốn đã không đồng ý nhưng ông ta cứ cố chấp không chịu về " Bác bảo vệ thật thà khai báo lại.
Vay tiền sao? Oaaaa, cậu chưa bao giờ đi vay tiền cả, yêu cầu của nó là gì nhỉ? Liệu cậu có đủ yêu cầu không ta? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trên đầu Prem, ánh mắt sáng bừng lên như vừa tìm được điều gì đó thú vị. Prem quay xuống người đàn ông đang lì lợm ngồi dưới đất.
" Chú à, cháu sẽ giúp chú vay tiền... "
_______
Boun Noppanut đang trong cuộc họp cổ đông của công ty, không khí hiện tại rất căng thẳng, anh nhíu chặt mày nhìn từng người ngồi phía dưới, ánh mắt anh lia đến đâu, người ta liền đổ mồ hôi hột đến đó. Một không khí trầm mặc thêm nguy hiểm cứ phản phất khắp căn phòng, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại Boun vang lên khiến vẻ mặt của anh đanh lại, mọi người phía dưới một phen kinh hãi, thầm cầu nguyện cho đầu dây bên kia. Boun mặt nổi hắc tuyến lôi điện thoại ra, thấy số điện thoại là số từ nhà mình gọi tới, sợ rằng Prem xảy ra chuyện gì, anh liền vội vàng bắt máy.
- " Tôi nghe " Giọng âm u của Boun vang lên.
- " Boun ơi, mau về nhà cứu chúng tôi đi... " Là giọng của quản gia Tom, nhưng sao thấy nó tội nghiệp thế nhỉ?
- " Có chuyện gì vậy? " Boun lo lắng hỏi lại.
- " Boun ơi, Prem nó kéo người ở ngân hàng tới đây để bán nhà đây này " Giọng Alex chen vào.
- " Gì cơ? " Boun khó hiểu hỏi.
- " Mày về lẹ lên, hỏi một câu nữa là không có nhà ở bây giờ " Alex khóc ròng la lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với Em
Fanfiction"BB ah~ Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng chứ " - Một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn đứng trước mặt một cậu bé cao hơn mình một chút đang đưa tay lên xoa đầu cậu... " Tất nhiên rồi Paopao, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau và BB sẽ mãi bảo vệ cho c...