21- Vòng tay xanh đỏ

24 3 1
                                    

Trọng tài nghe thấy Boun nói vậy, khẽ đánh mắt qua tên đầu trọc, thấy ông ta gật đầu, hắn lấy một bộ bài mới ra để giữa bàn.

- " Chơi poker 3 lá " Tên đầu trọc nhìn trọng tài nói.

- " Không! " Hắn vừa tính lấy bài ra thì nghe tiếng Boun từ chối.

- " Mày muốn nuốt lời? " Tên đầu trọc đứng bật dậy ngã luôn cả cái ghế.

Prem trong lòng Boun nghe tiếng hét của ông ta liền nhăn mày, Boun thấy vậy liền ngẩng mặt lên nhìn ông ta, ánh mắt đe dọa thấy rõ. Ông ta thấy ánh mắt sắc như dao của anh, bên trong đỡ thoáng nổi sợ sệt nhưng bên ngoài vẫn nhởn nhơ xem như gió thoáng mà sự thật là ông ta đã im lặng...

- " Chơi cào " Boun thấy Prem đã thở đều trong lòng mình, mới ngẩng đầu lên nhìn trọng tài nói.

Trọng tài khẽ đánh mắt qua phía tên đầu trọc, ông ta cũng âm thầm gật đầu.

_________

Khi Prem tỉnh dậy cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau, cậu vẫn đang ngồi trong lòng anh. Boun vừa làm việc vừa nhìn xuống con người đang ngọ nguậy trong lòng mình.

- " Dậy rồi sao? Em đói không? " Yêu chiều đặt lên trán cậu một nụ hôn, đưa tay lên nựng nựng cái má bánh bao phúng phính của cậu.

- " Anh thắng sao? " Prem không trả lời mà hỏi lại.

- " Ừ, anh thắng " Boun mỉm cười với Prem.

Prem ngồi bật dậy đối diện với Boun, học theo anh đưa tay lên nựng nựng cái má của anh, nhưng má anh cứng nhắc à, hong được như của cậu, nhưng thôi cậu cũng mặc kệ.

- " Ông xã em giỏi nhất " Hôn một cái chóc lên môi anh.

- " Em nói gì? " Boun nhìn Prem.

- " Không có gì đâu, đi theo em "

Nói đoạn Prem kéo Boun ra khỏi phòng làm việc, rồi ra khỏi khách sạn, Boun không biết gì cũng ú ớ đi theo. Đến khi đi bộ được một quãng xa, Boun mới đi song song với cậu hỏi.

- " Mình đi đâu vậy? "

- " ... " Prem chỉ nhìn lại Boun bằng một nụ cười chứ không đáp, tiếp tục nắm tay anh kéo đi.

Đi được một đoạn xa, Prem dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm khá cũ kĩ. Cửa hàng này là cậu vô tình để ý thấy được khi đi ăn cùng P'Kon. Boun và Prem cùng bước vào, ánh sáng từ chiếc bóng đèn màu vàng chiếu sáng cả cửa hàng.

Prem đi xung quanh tìm hiểu những món đồ ở nơi đây, cậu vô tình phát hiện ra hai chiếc vòng đôi được cất gọn ghẽ vào chiếc hộp gỗ, được tráng kính trong suốt vào phía trước. Prem tò mò bước tới nó, mở chiếc hộp ra và lấy hai chiếc vòng lên, là một xanh và một đỏ...

- " Boun " Cậu ngẩng đầu lên ngoắc tay gọi anh tới.

- " Sao? " Boun từ từ bước tới, anh cũng giống như cậu, nảy giờ vẫn đang háo hức với mọi thứ nơi đây.

- " Nó đẹp không? " Prem đưa hai chiếc vòng lên cho Boun thấy.

- " Đẹp " Boun mỉm cười, yêu chiều nhìn cậu.

- " Đeo thử nhé? "

Nói xong cậu cầm chiếc vòng màu xanh đeo vào cho anh, anh cũng cầm chiếc màu đỏ đeo vào cho cậu. Điều đặc biệt ở đây là khi hai người họ vừa đeo vào, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đến khi họ chạm tay vào nhau, hai chiếc vòng bỗng nhiên hóa tím. Điều đó khiến Boun và Prem cùng lúc nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

- " Cuối cùng cũng tìm ra chủ nhân của nó " Một bà lão tầm bảy mươi từ bên trong nói vọng ra.

- " Sao ạ? " Boun cùng Prem khó hiểu nhìn nhau, rồi lại nhìn bà lão.

- " Chiếc vòng này nó đã tìm được chủ nhân thật sự rồi "

Bà lão khẽ bước tới, cầm lấy tay của Boun và Prem chạm vào nhau, hai chiếc vòng lại lần nữa biến thành màu tím.

- " Đây là sao vậy ạ? " Prem lên tiếng hỏi.

- " Hai đứa cứ nhận sợi dây này đi, ta không lấy tiền đâu, lâu lắm mới có người có duyên vậy mà " Bà lão chỉ mỉm cười đáp lại, không có ý gì là muốn giải thích với cả hai.

- " Nhưng bà ơi.... " Prem vẫn còn tò mò về chiếc vòng.

- " Khi hai đứa xảy ra chuyện gì đến nổi phải chia xa, cứ đến tìm ta, lúc đó ta sẽ nói những gì cần nói. Bây giờ vẫn chưa phải lúc " Bà lão nói xong liền bước vào bên trong, để Prem cùng Boun bên ngoài nhìn theo bước chân của bà.

- " Về thôi " Boun hồi lâu lại trở về bình thường, quay sang mỉm cười nắm tay Prem kéo đi.

Prem cũng mỉm cười đáp lại Boun, hai người bước ra khỏi cửa hàng. Cùng nhau sánh bước trở về khách sạn.

- " Boun, anh nghĩ gì về nó " Prem vừa đi vừa nắm tay Boun giơ lên, chiếc vòng lại tiếp tục hóa màu tím.

- " Đừng nghĩ nhiều quá, tới đâu tính tới đó " Boun mỉm cười, cốc lên đầu Prem nhẹ một cái.

- " Đứng lại..... " Hai người đang mỉm cười, từ đâu bước ra cả đám người bao vây lấy Boun và Prem.

Boun, Prem cùng nhau nhìn một lượt đám người ở đây, ai cũng bịt mặt kín mít, rất khó phân biệt đây là đám người của ai. Prem để ý thấy rằng, trên cổ của tên đứng gần nhất với cậu, có hình xăm con rồng, cậu bất giác lên tiếng hỏi.

- " Dragon? "

Boun quay sang nhìn Prem, anh biết bang này, rõ luôn là đằng khác. Bang Dragon có thể nói là đứng nhất trên cái đất Mỹ này, hiện tại còn đang chuẩn bị xác nhập thêm người sang Thái Lan. Anh còn đang có ý muốn hợp tác để góp sức, nên đã tìm hiểu kĩ càng về bang này, nhưng người cầm đầu của bang, đó vẫn là một ẩn số bí ẩn mà chẳng ai giải ra được.

- " Nếu thật sự là Dragon, đừng để tôi phải tìm lão đại các người nói về chuyện ngày hôm nay " Prem lúc này đã thả lỏng, nhưng vẫn thập phần cảnh giác. Bên ngoài có vẻ vô hại, nhưng bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói một câu, không phải để mấy người này rút lui, mà chỉ muốn xem, đây thật sự có phải người của bang Dragon hay là không.

Và quả thật, đám người này có chút nhụt chí mà lùi một bước về sau...

Boun nhìn sang Prem, trong đầu anh chỉ toàn chứa câu hỏi.

" Prem biết lão đại của Dragon? "

Bỗng nhiên.....

_________

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ