9- Lỗi của Boun Noppanut

75 10 0
                                    

Prem từ khi bị Boun kéo ra khỏi siêu thị đến giờ, nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của anh khiến cậu không khỏi rùng mình. Thật sự anh chưa bao giờ làm bộ mặt đó trước mặt cậu, lần này có lẽ anh giận cậu thật rồi. Prem cứ lủi thủi theo đằng sau Boun, khuôn mặt hối lỗi cứ cúi gầm mặt xuống mà đi theo bước chân Boun. Boun cũng chẳng buồn mà mở miệng nói chuyện với cậu, thật sự khi thấy tên lạ mặt kia ôm ôm ấp ấp Prem, anh chỉ hận không thể bằm hắn ra làm trăm mảnh sau đó đem đi cho cá mập ăn không chừa miếng nào, nhưng khi thấy cái cục bông tròn kia cũng biết an phận mà lẽo đẽo theo anh, khuôn mặt tròn xoe cứ cúi xuống nhìn đáng thương lắm cơ. Anh lúc này đã không còn chút gì gọi là giận cậu nữa nhưng vì mục tiêu giữ "Bảo bối" của mình khỏi những tên gian manh xảo trá ngoài kia thì phải đành dạy dỗ lại Prem, phải cho cậu tự động tránh xa mấy tên đàn ông vừa nhìn cậu đã phun cả máu mũi ra kia. Bảo bối của anh đáng yêu như vậy, sao có thể để mấy tên đó dòm ngó được, liếc mắt cũng không, anh sẽ móc hết mắt những người dám nhìn bảo bối của anh, anh nói được sẽ làm được...

Khi cả hai đang trên đường trở về nhà của Boun, có lẽ cậu không chịu được cái không khi bức bối khó chịu này của cả hai. Dù gì cũng là cậu sai khi để tên kia ôm cậu trước mặt người yêu mình như vậy. Prem mở miệng lí nhí, giọng hết sức đáng yêu.

- " BB ah~ Anh còn giận em sao? "

- " Em thử nghĩ xem? " Boun làm mặt lạnh lùng không nhìn lấy Prem một cái khiến Jungkook bực bội muốn xĩu.

- " BB ah~ Đừng giận em nữa có được không? " Cậu lấy tay mình đan vào năm ngón tay anh nắm chặt, làm giọng nũng nịu nhất có thể.

- " Vậy em làm sao để anh hết giận đi "

Vừa nói anh buông tay cậu ra đưa tay lên vô lăng mà tiếp tục lái xe. Anh sợ nắm tay cậu thêm xíu nữa thì anh sẽ mềm lòng mất. Còn cậu khi bị anh gạt tay ra, thất vọng đến nỗi lòng trĩu nặng, mi mắt cụt xuống, cả người dựa vào thành ghế không quan tâm đến xung quanh. Anh thấy sự im lặng bao trùm chiếc xe của mình thì lén nhìn bảo bối, thấy cậu ngồi thẩn thờ như vậy thì có chút không nỡ, nhưng dù thế nào anh vẫn sẽ quyết tâm, lần này phải cho cậu tuyệt đối không được đụng vào người khác nữa.

Về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng khóa trái cửa, ngã cả cơ thể xuống chiếc giường êm ái, suy nghĩ về câu nói của Boun, làm cách nào để anh hết giận cậu đây???

Anh thấy cậu bỏ lên phòng như vậy tính đưa tay gọi cậu lại, nhưng anh kiên quyết thu tay về, nhất định lần này anh sẽ quyết tâm, không làm được không phải Boun Noppanut. Đứng nhìn lên cánh cửa phòng đó đóng chặt kia, nếu như mọi ngày anh chỉ cần lên hôn em ấy một cái là có động lực đi làm, nhưng hình như hôm nay không được rồi, tâm trí anh có chút lung lay, không muốn giận cậu nữa.

Prem đứng ở cửa sổ phòng nhìn chiếc xe anh từ từ lăn bánh ra khỏi cổng, hôm nay anh không hôn tạm biệt cậu như mọi ngày, trong lòng thất vọng cực kì, khẽ thở dài một tiếng sau đó liền lấy lại tinh thần. Prem nằm lên chiếc giường sau đó mở laptop ra làm việc, mặc dù cậu đã giao hết việc cho những người cậu tin tưởng nhưng dù gì cậu cũng là chủ tịch, phải xem xét lại vài hợp đồng quan trọng trước đã...

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ