30- Bé ơi

16 2 0
                                    

Tối đến, căn biệt thự của Boun và Prem vang lên tiếng nhõng nhẽo, mè nheo đến khủng khiếp. Cứ một bé con đi đằng trước là có một người đàn ông cao lớn đi đằng sau cầm vạt áo bé con níu níu mà đi theo. Người làm trong nhà thấy cảnh tượng này liền đưa tay lên đỡ trán. Thiệt tình, Boun tổng tại cao tại thượng hiện tại bây giờ đang lưu lạc nơi đâu, mau về đây để cứu lấy căn nhà to lớn này đii a~!!!!

Boun và Prem hiện tại đang trong phòng, một bé con nửa ngồi nửa nằm, lưng dựa vào thành giường cầm tờ báo mới mua hồi chiều đem lên đọc, một người đàn ông đang nằm lên bụng Prem, hai tay vòng qua ôm chặt eo bé con, lợi dụng áp mặt vào eo bé, lâu lâu còn ngước mặt lên, miệng mếu mếu nhìn cậu.

- " Prem a~ không đi có được không? " Tiếng Boun lẽo nhẽo làm nũng.

- " .... " Câu trả lời của Prem là tiếng lật tờ báo đang đọc dở của cậu.

- " Hay là bảo bối cho anh đi theo nhé~ " Boun tiếp tục công cuộc làm nũng.

- " Bảo bối a~ cho anh đi theo đi mà~~~ " Vừa nói vừa vùi đầu vào eo cậu, đầu cứ cọ cọ làm Prem nhột chết đi được.

- " Boun " Prem làm giọng cứng rắn.

- " Dạ bảo bối! " Nghe được bà xã gọi tên, Boun một phát ngồi bật dậy.

- " Anh có để yên cho em đọc báo không? " Prem nhìn Boun gằn giọng.

- " Em không thương anh " Đáp lại Prem là khuôn mặt đáng thương của Boun, hai mắt còn ngấn nước rưng rưng như sắp khóc. Ai đời thấy khuôn mặt này của anh chắc phải nhập viện luôn quá, Boun tổng của bọn họ đây sao?

- " Boun a~ Em chỉ về Mỹ một tuần thôi mà... " Prem mỉm cười vuốt mặt Boun trấn an.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời, Boun đang ôm bảo bối nhỏ trong lòng thì nghe một tin như sét đánh ngang tai. Prem nói nhỏ vào tai anh rằng hai ngày nữa cậu sẽ lên đường trở về Mỹ khoảng một tuần để xử lí công việc bên đó.

" Một tuần không được ôm bảo bối nhỏ ngủ ",

" Một tuần không thấy được bảo bối nhỏ ",

" Một tuần không được chạm vào bảo bối nhỏ ",

" Một tuần... "

Những câu nói đó liên tục xoay quanh suy nghĩ của Boun khiến anh bất giác rùng mình. Thế là dùng mọi cách để níu kéo không cho Prem đi, nhưng Prem là ai chứ? Một khi đã quyết thì không ai có thể ngăn cản, ngay cả Boun cũng tất nhiên là không. Thấy để cậu ở lại không được, Boun lại mè nheo xin đi theo cậu với cái lí do " giữ vợ ". Boun nói rằng bên Mỹ nhiều trai Tây body 6 múi đẹp chuẩn lắm, nhìn lại cái bụng mình cũng bắt đầu đang có dấu hiệu 6 múi dần, điều đó làm cho Boun càng muốn giữ Prem bên mình thêm nữa. Đáng lí ra Prem đã đồng ý cho Boun đi theo, nhưng giữa chừng công ty anh lại gặp trục trặc khiến anh không thể bỏ mặt làm ngơ mà qua Mỹ được, vậy là Prem nhất quyết cho Boun ở nhà giải quyết. Kết quả, bây giờ Prem đi đâu, Boun cũng đi theo đó, suốt ngày lải nhải " Em ơi~ " " Bảo bối nhỏ ơi~ " " Vợ ơi~ " " Cho anh theo với~ "... Prem bên cạnh muốn điếc cả tai, liếc Boun một cái muốn cháy mặt. Boun thấy vậy liền im bặt, nhưng một hồi Prem lại nghe tiếng Boun vang lên, đến lúc ngủ cũng vài lần Boun mớ kêu Prem ở lại.

Sáng ra, Prem là người tỉnh dậy trước, cậu ngẩng đầu lên nhìn cái khuôn mặt v-line hoàn hảo của ông chồng siêu cấp đẹp trai nhà mình. Hôm nay là ngày cậu lên đường đi Mỹ rồi, có dịp thì phải ngắm cho thật kĩ, sắp tới có lẽ sẽ nhớ chồng yêu lắm a~

Ngắm một hồi, Prem không nhịn được mà mổ cái chóc lên môi anh, miệng chu ra khẽ nói.

- " Chồng ai nuôi mà đẹp dữ vậy không biết "

- " Chồng của bà xã nhỏ nuôi a~ " Boun đột nhiên mở mắt, cười cười nhìn Prem.

- " Em làm anh tỉnh giấc hửm? " Prem đỏ mặt, vùi đầu cọ cọ vào ngực anh, khẽ hỏi nhỏ.

- " Nhìn muốn thủng mặt người ta, muốn ngủ cũng không được " Boun mắng yêu, ôm trọn bảo bối nhỏ vào lòng.

- " Bé ơi~ " Boun nhẹ hôn lên tóc, gọi cậu.

- " Bé nghe? " Prem lí nhí trả lời.

- " Bé ở lại với anh có được không? " Boun lại giở trò mè nheo.

- " Không được đâu a~ " Prem đáng thương trả lời, người ta thật sự không ở được mà.

- " Vậy cho anh đi theo bé nha~ " Boun ủy khuất, miệng trề ra cả thướt đến nơi.

- " Hong được đâu anh xã ơi, bé đi một tuần là về với anh xã liền a~ " Cậu nhướn người hôn chụt vào cằm anh, khẽ nịnh nọt.

- " Nhưng anh xã nhớ bé lắm " Boun hôn lên trán Prem đáp trả.

- " Bé cũng nhớ anh nữa " Prem hôn lên hai bên má Boun.

- " Bé nhớ về sớm với anh nha~ " Boun hôn lên chóp mũi Prem.

- " Anh ơi~ " Cậu khẽ gọi.

- " Anh đây " >.<

- " Bé thương anh lắm a~ " Prem đưa hai tay lên ép vào má Boun, ánh mắt thoáng tia đau buồn, rồi nhanh chóng biến mất để Boun không kịp nhìn thấy.

Ỏooooooo tim Boun tan chảy mất rồi nè >.<

- " Anh cũng thương bé "

Nói rồi hai người hôn nhau nồng thắm mặc dù chưa ai đánh răng cả. Không sao, chả cần sạch, cần yêu nhau là đủ rồi.

Thế là một buổi sáng với không khí hường phấn cùng mấy trái tim bay phấp phới khắp căn phòng của hai bạn trẻ trôi qua.

Prem vốn chẳng đi đâu cả, chỉ là muốn thực hiện kế hoạch một chút mà thôi. Cậu còn ở đây đến khi nào, đám người kia chắc chắn sẽ không bao giờ thực hiện. Thế là đành diễn một vở tuồng phải đi xa, vừa lừa bọn họ rồi vừa lừa luôn cả anh xã yêu quý của mình. Cậu không ngờ rằng Boun lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Thật sự là yêu anh lắm a~. Chỉ mong rằng ngày sau, cậu có thể sớm trở về với anh...

_______

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ