31- Bắt đầu cuộc chiến

12 2 0
                                    

16:00 AM

- " Em ơi~ " Tiếng Boun khẽ gọi, đầu cứ dụi dụi vào hõm cổ Prem.

- " Sắp tới giờ em bay rồi, Boun à " Prem nhăn mặt đẩy nhẹ đầu Boun ra, người ta đang nhìn quá trời kìa.

- " Tại sao không cho anh theo mà lại cho họ theo? " Boun ngồi dậy ngay ngắn, mặt ủy khuất nhìn Prem, môi khẽ bĩu ra giận dỗi, tay chỉ về phía Alex cùng Tom đang đứng.

- " P'Alex phải về cùng em để quản lý chứ, P'Tom thì đi theo em để em nhờ một số việc thôi... " Prem khổ sở giải thích.

- " Sao em không nhờ anh này, anh vừa giỏi lại vừa ngoan~ " Boun vẫn chưa chịu, mặt đáng thương nói với cậu. Prem khẽ đưa tay lên xoa xoa thái dương, haizzzz nếu được đưa anh đi theo cùng thì cậu lại đi nhờ Tom làm chi?

- " Ngoan đi, tuần sau em về " Prem kiên nhẫn trả lời anh.

- " Nhớ về sớm nha...~ " Giọng Boun về sau nhỏ dần, mặt cuối gầm xuống thể hiện mình đang thực sự không vui.

Prem thấy biểu hiện này của Boun lại ấm áp thêm vài phần, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng một chút lo lắng đan xen.

- " Anh...nhất định phải đợi em nhé! " Prem buộc miệng nói, ánh mắt lo lắng vẫn dán chặt lên người Boun.

Nhận thấy điều kì lạ từ ánh mắt và giọng nói của Prem, Boun khẽ nhíu chặt lông mày, nhìn cậu như dò xét biểu hiện.

- " Em sao vậy? "

Nghe Boun hỏi tới cậu mới nhớ ra, ánh mắt lập tức bay hết muộn phiền lo lắng, thay vào đó là một quãng trời xanh ngắt hiện lên trong ánh nắt cậu. Khiến cho Boun khi nhìn vào dường như cũng bị mê hoặc.

- " Không sao đâu, tới giờ em đi rồi, anh tiễn em tới cổng nhé! " Prem mỉm cười, tay đưa lên má Boun xoa xoa.

Boun chỉ đơn giản " ừm " một tiếng xem như là đã đồng tình. Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau từ sofa đến khi tới cửa xe hơi được đợi sẳn.

- " Khi nào đến nơi nhớ gọi về cho anh! " Boun vẫn không yên tâm mà dặn dò đủ thứ, Prem kế bên chỉ biết cười khổ mà gật đầu.

- " Bái bai Boun " Hôn lên má anh một cái xem như tạm biệt, Prem luyến tiếc bước lên xe, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Boun.

Kon cùng Alex cũng cười khổ mà bước lên xe, chẳng biết sau lần chia tay này thì đến bao lâu nữa mới được gặp lại.

Chiếc xe dần lăn bánh....

_________

Chạy chưa được nửa đường, đằng sau bỗng xuất hiện thêm hai xe hình hộp màu đen đang dần bám sát.

- " Đúng như dự đoán, bọn chúng cho người đuổi theo... " Kon nhìn qua gương chiếu hậu, nơi phản lại hình ảnh hai chiếc xe đang điên cuồng muốn vượt lên.

Prem chỉ cười lạnh chứ không đáp, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu!

Alex ngồi kế bên, tay lấy ra từ trong túi áo khoác một viên thuốc nhỏ màu hồng nhạt, cầm theo chai nước lọc đưa qua cho Prem.

- " Prem, thuốc... "

Cậu mỉm cười, nhận lấy thứ thuốc kì lạ của Alex đưa cho, không chần chừ đưa lên miệng mình nhai nhai. Mặc dù cách nhai thuốc như thế này là rất đắng, nhưng nó lại có hiệu quả nhanh chóng. Và đối với trường hợp bây giờ, chỉ cần cậu để thuốc phát huy tác dụng chậm trễ, cậu sẽ thực sự kết thúc...

Ba chiếc xe hộp trên con đường vắng bóng người chạy bay bay trên phố. Một chạy hai đuổi, cứ vờn nhau như vậy cả một quãng dài, tiếng động cơ xe vang lên gầm rú cả một khu vực.

Prem trong xe chính xác là đang thư thái hưởng thụ, ánh mắt sắt bén nhìn qua gương chiếu hậu.

- " Đến nhà hoang, ngoại ô thành phố... " Prem quay sang nói với Kon đang lái xe bên cạnh.

Kon nghe thấy liền bĩu môi trách móc,

- " Kính ngữ! "

Prem khẽ mỉm cười, Kon bên ghế lái cũng cười, sau đó liền tăng tốc, rẻ hướng ngược lại với hướng đến sân bay.

- " Prem, sắp đến nơi rồi! " Kon nhìn bản đồ định vị trước mặt rồi quay sang gọi Prem.

Cậu cũng không phản ứng gì, chỉ đơn giản " ừm " một tiếng lấy lệ rằng cậu đã nghe thấy.

- " Prem, thuốc chỉ có tác dụng trong vòng một canh giờ đổ lại, hoặc thậm chí còn ngắn hơn khoảng đó. Từ nảy đến giờ cũng đã gần 10 phút, em nhớ có cơ hội thì nên đánh nhanh thắng nhanh, cứ theo kế hoạch mà làm chứ không cần phải nhân nhượng... " Alex im lặng suy nghĩ nảy giờ cũng bắt đầu lên tiếng dặn dò, giọng nói nghiêm túc của anh khiến cho Prem bật cười. Khẽ gật đầu với Alex xem như đã hiểu, nhưng đôi chân mày của Alex vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cau có, trong lòng anh vẫn ngổn ngang suy nghĩ cùng nổi bất an vô cùng.

Prem vẫn im lặng, quay mặt về phía trước nhìn căn nhà hoang đang từ từ hiện ra, trong đầu hiện giờ chỉ nghĩ đến một người duy nhất...

Boun, đợi em....

_______

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ