10- Rose Octic

46 5 1
                                    

Boun, mẹ con trở về rồi! "

Một câu nói của bố anh lúc sáng sớm đã đánh bay luôn sự mệt mỏi và buồn ngủ của anh, hiện tại anh nên có cảm xúc gì đây nhỉ? Vui mừng vì người mẹ của mình đã trở về? Hay giận hờn vì bà đã bỏ lại anh hơn 10 năm? Hiện tại anh không có những cảm xúc đó, chỉ là vừa nghe bố anh nói đến mẹ trở về, anh vô thức nhìn xuống người thương của mình, trong lòng tự dưng dấy lên một chút lo lắng, bất an. Anh tự dặn lòng là mình đã suy nghĩ quá nhiều, lại tính tiếp tục cùng bảo bối ngủ thêm một giấc nữa nhưng Prem lại cựa mình tỉnh dậy, miệng chóp chép nói gì đó lí nhí khiến anh chẳng nghe được, anh phải cuối xuống đưa lỗ tai tới sát cái môi đang mấp máy của Prem.

- " Boun là đồ biến thái.... "

- "...-.-... " Anh còn tưởng cậu nói gì hay ho lắm, như kiểu Boun em yêu anh chẳng hạn, tự dưng đi nói anh là đồ biến thái khiến lòng anh có chút tổn thương, nhưng không sao, lỡ bị bảo bối xem là đồ biến thái thì anh sẽ làm tròn trách nhiệm biến thái của mình cho bảo bối thấy. Anh suy nghĩ rồi cười khúc khích như một kẻ điên sau đó nằm xuống ôm Prem ngủ, Prem cũng hợp tác mà chui rúc vào trong bộ ngực săn chắc của anh mà cọ cọ tìm hơi ấm, lại vô thức nói ra một câu khiến Boun không thể nào vui hơn được nữa.

- " Biến thái....nhưng em vẫn yêu "

Anh lòng như mở hội, cứ lâng lâng khó tả. Mỗi ngày anh chỉ cần nghe thấy bảo bối nói yêu anh, anh sẽ nguyện bỏ hết tất cả mọi thứ để đến bên cậu, che chở cho cậu suốt cuộc đời này anh cũng không hối hận. Miệng vô thức cứ mỉm cười, ôm cậu thật chặt vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

_______

Lúc Prem tỉnh dậy cũng đã là chuyện của 13h trưa, cậu vừa mở mắt ra thì khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Boun Noppanut đập vào mắt cậu. Cậu mỉm cười với anh, nhõng nhẽo chu chu môi ra ý nói anh hôn vào, Boun nằm đó nhìn cục bông tròn dưới thân mình làm trò, cũng thuận theo ý cậu mà đưa môi xuống hôn cậu, nụ hôn theo nghĩa chào buổi sáng....à không chào buổi trưa của các cặp vợ chồng bình thường. Bỗng nhiên khuôn mặt của Boun trở nên ôn nhu đến lạ, đưa tay lên vuốt má Prem.

- " Paopao, hôm qua xin lỗi em " Anh hôn xuống trán cậu một cái, hối lỗi.

- " Không sao, em không muốn giận anh " Prem cười nói với Boun.

- " Lần sau đừng uống rượu như vậy nữa, có chuyện gì thì chửi anh, đánh anh cũng được, đừng tự hành hạ mình như vậy, anh đau lòng lắm... " Boun hôn lên chóp mũi Prem, yêu chiều nhìn cậu.

- " Đánh anh em cũng đâu nỡ, chỉ là mấy chai rượu bình thường thôi mà.... " Như biết mình lỡ lời, Prem không nói tiếp nữa. Boun cũng nhìn ra được cậu đột nhiên khựng lại.

- " Đó là rượu loại mạnh, bình thường anh chỉ uống được ba chai là đã ngủ đến chết rồi, em uống đến gần năm chai mà vẫn có sức đi lên sân thượng sao? " Boun nghi ngờ nhìn Prem.

- " Bên Mỹ ấy, rượu mạnh hơn mấy chai đó nhiều... " Prem bĩu môi.

- " Có chuyện gì khiến em muộn phiền mà uống rượu à? " Boun ánh mắt xoáy sâu vào Prem.

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ