25- Đừng xem thường Prem Warut

17 3 1
                                    

Giữa cuộc sống thường nhật, khi màn đêm buông xuống, tiếng gầm rú của hai chiếc xe hộp màu trắng đen đối lập đứng song song nhau ở giữa đường đua. Tiếng reo hò đầy phấn khích inh ỏi cả một quãng đường, và tất nhiên không thế thiếu sự hiện diện của các em chân dài, hở hang. Bất cứ cuộc đua nào cũng vậy, đều mang theo một bầu không khí hồi hộp, nóng bỏng và kịch tính.

Boun đứng ngay cửa sổ xe màu đen, người trong xe cũng từ từ hạ kính xe xuống, cái đầu nấm liền từ đó mà thò ra ngoài, không ai khác chính là Paopao.

- " Paopao, em nhất định phải thắng "

- " Điều đó là lẽ đương nhiên " Prem nhún vai.

- " Mà tự nhiên em đi đặt cược lỗ thế không biết " Boun nhăn mặt cằn nhằn.

- " Em sẽ thắng mà, không sao đâu " Prem cười.

Lúc này nhóm của Alex cũng bước tới, Kon đẩy Boun ra, đứng trước mặt Prem.

- " Dù em có thua, anh vẫn sẽ không để tên kia bắt em đi " Kon khẳng định nhìn Prem.

- " Mấy người cứ lo lắng quá, Paopao nhà tôi chấp 10 tên kia còn được! " Alex phía sau cũng chu mỏ lên nói một tiếng, tay lái của Prem anh còn lạ nữa sao.

Và mọi người biết cái Prem cược với thiếu gia nhà Ken kia là gì không?

Không biết thì tui kể cho nghe nè.

- Flashback -

- Tôi muốn đấu với cậu! - Prem

- Cậu á? - Thiếu gia Ken

- Ừ -Prem

- Được thôi - Thiếu gia Ken

- Đua không thế này không vui tí nào cả, chúng ta cá cược đi - Prem

- Cậu muốn cá như thế nào? - Thiếu gia Kenn

- Nếu cậu thua, tôi nhận cậu làm đệ tử - Prem

- Gì chứ? - Thiếu gia Ken

- Không dám? - Prem

- Được thôi, vậy nếu cậu thua, cậu sẽ kết hôn cùng tôi. - Thiếu gia Ken

- Được, nhất trí - Prem

- Được - Thiếu gia Ken

- Endflashback -

Tình hình là Boun đầu tóc bù xù bực mình nhìn con thỏ còn đang cười hì hì trước mặt mình, đã tự ý đi đua xe anh chẳng nói, nay còn dám cược cả bản thân mình vào, người ta nói gì liền đồng ý ngay, trong khi anh nói cậu 1 câu cậu liền cãi lại 3-4 câu. Nhưng nếu cậu thua thật thì chẳng lẽ anh phải dâng hiến bảo bối đời mình cho người ta hay sao? Điều đó tất nhiên sẽ không bao giờ xảy ra rồi. Nếu cậu thua, anh sẽ ngay lập tức giết chết tên kia, để xem còn ai dám đem bảo bối của anh đi nữa hay không...

- " Prem, tôi đi cùng cậu " Kerry lúc này cũng bước lên, tự ý mở cửa xe ghế phụ mà đi vào.

- " Được, nếu Pi thích " Prem nhún vai tỏ vẻ bình thản khiến Boun cùng Kon liền nháo nhào.

- " Anh/Pi cũng muốn vào "

- " Được thôi "

Prem nói xong liền mở cửa xe cho hai người họ chui vào với sự khó hiểu. Tại sao Prem lại dễ dàng để bọn họ vào trong xe khi Prem thi đấu như vậy? Cậu không biết rằng nếu có càng nhiều người trong xe thì càng khó lái hay sao?

- " Ba đứa ngu xuẩn " Alex bên ngoài thấy ba người kia chui tọt vào xe Prem, khẽ chửi một câu.

- " Sao vậy P'Alex? " Tom đứng kế bên thắc mắc.

- " Chút nữa chú mày chuẩn bị ba cái xô, để tụi nó khi xuống còn có cái mà ói vào, không lại ói ra đây thì khổ " Alex nhún vai.

Tom khó hiểu nhìn Alex, nhưng rồi cũng lom khom đi lấy ba cái xô nhỏ nhỏ về để trước mặt.

- " Tại sao Prem lại để bọn họ vào? " Hami sau bao nhiêu lâu mới lên tiếng hỏi.

- " Là tại tụi nó chẳng tin Paopao thôi " Alex bình tĩnh trả lời.

- " Nhưng chẳng phải có thêm người sẽ tăng độ khó khi lái xe hơn sao? " Cô vẫn khó hiểu.

- " Đối với Paopao số lượng không thành vấn đề, chỉ đơn giản em ấy muốn cho ba người kia một cái nhìn chân thật nhất về tài đua xe của em ấy thôi... "

Thấy hai người kia vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, Alex khẽ thở dài một tiếng, người gì đâu mà nói đến vậy mà chẳng hiểu gì.

- " Muốn biết nó tốt như thế nào hay lợi hại ra làm sao, chẳng phải điều đầu tiên là thực hành trải nghiệm hay sao? "

Hai người kia lúc này mới " Ồ " lên một tiếng, có vẻ đã được Alex dạy bảo thông não thành công.

- " Vậy lấy thêm ba cái xô tới đây chi vậy thiếu gia? " Tom vẫn còn thắc mắc.

- " Nghĩ làm sao dám xem thường thực lực của Paopao, nó thế nào cũng dạy cho ba đứa kia một bài học vì dám không tin tưởng nó " Nói xong Alex liền bước một mạch lên khán đài, nơi dễ dàng quan sát đường đua nhất.

Hiện tại trong xe Prem, vốn Boun định thay chỗ Kerry ở ghế phụ lái, nhưng Prem nhất quyết không cho. Còn nói rằng nếu anh lên đây nhất định sẽ hối hận, có gì mà phải hối hận cơ chứ? Boun phụng phịu vờ giận dỗi ngồi đằng sau.

- " CHUẨN BỊ "

- " SẴN SÀNG "

- " 3 "

- " 2 "

- " 1 "

- " BẮT ĐẦU " Tiếng súng kèm tiếng trọng tài vang lên.

Vừa dứt tiếng, hai chiếc xe trắng đen điên cuồng lao về phía trước, lần này thi đấu không giống lần trước. Con đường đã được nới rộng với 5km với ba khúc cua theo từng cấp độ từ dễ đến khó. Chiếc xe màu trắng nhanh chóng dẫn trước xe của Prem, còn cậu trong xe cứ thản nhiên bật nhạc nhún nhảy chạy theo đằng sau, không để ý tới ba con người ngồi trong xe đang khó hiểu nhìn cậu.

Khúc cua thứ nhất, cũng chỉ đơn giản quẹo qua phải một góc 90°. Với các tay đua chuyên nghiệp, đối với khúc cua này căn bản chẳng cần hạ tốc độ, chỉ cần một chút kĩ thuật cũng có thể vượt qua dễ dàng. Hai chiếc xe đua cũng không ngoại lệ, hiện tại vẫn là chiếc màu trắng đang dẫn đầu.

Tầm còn nửa đường là đến khúc cua thứ hai, Prem tắt nhạc quẩy trong xe, ánh mắt dần thay đổi, không khí trong xe cũng thập phần hạ nhiệt.

- " Bám chặt vào "

Chỉ bỏ lại vỏn vẹn ba chữ, chưa kịp để ba người trong xe loading xong câu nói của mình. Prem đạp ga tăng tốc bất thình lình khiến ba người kia giật mình. Kerry vốn sợ cảm giác mạnh, lại được đặt cách ngồi phía trên, co rúm lại ôm cánh cửa kế bên, hai mắt nhắm híp chẳng dám mở ra. Boun cùng Kon không hẹn mà bắt lấy nhau, bao hận thù cũng dẹp sang một bên mà ôm nhau chặt cứng.

......

________

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ