13_say men

464 45 1
                                    

Về đến chung cứ anh đã ngủ quên mất, cậu thuần thục bế anh lên phòng của mình vì cậu không có biết mật khẩu phòng anh. Cởi giày rồi để anh trên giường. Đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ ngủ thoải mái muốn thay ra cho anh.

Nhưng bất chợt cậu có chút khựng tay, anh....đẹp quá nhìn làn da trắng mướt mịn màng đang ửng hồng vì men rượu của anh kia kìa. Gợi tình làm sao.

Hùng: "n..nóng quá đi~"

Anh kéo áo xuống để giảm đi cơn nóng, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh làm cậu nuốt ực một ngụm nước. Quá ngon ngọt rồi.

Cơ mà không được, phải thây đồ ra đã. Cậu dìu anh dậy lột áo anh ra, phía bên trong áo đúng là quá tuyệt mỹ. Anh lại còn choàng tay qua cổ ôm lây cậu, khiến thú tính trong người bộc phát.

Cậu hôn anh một cách mạnh bạo, trong cơn mơ anh mờ mờ ảo ảo thấy cậu đang hôn mình, ngọt ngào làm sao. Hôn đến mức môi sưng tấy cậu mới chịu buông tha cho anh.

Dương: "không được, Dương tỉnh lại mày không được làm chuyện đồi bại với anh ấy"

Cậu chấn tỉnh mình lại. Mặc cho anh áo của mình, nó rộng phùng phình nên chỉ lột quần anh ra nữa là ổn. Cẩn thận đắp chăn cho anh, hôn nhẹ lên trán người con trai bé nhỏ này

Dương: "khi nào anh mới biết em yêu anh đến mất lí trí đây....nhưng liệu anh có chấp nhận cái tình yêu này không hay ghét bỏ nó. Thôi thì khỏi biết nhá, anh chỉ cần vô tư dựa dẫm vào em, còn lại để em lo"

Vuốt gương mặt đang say giấc của anh. Cậu hài lòng rời đi, mang đồ anh bỏ vào máy giặc bản thân mình thì chìm trong dòng nước lạnh buốt.

Dương: "má....sao lại là lúc này chứ"

Anh đã làm cậu hứng lên, bây giờ xem một người thảnh thơi trên giường ngủ. Một người khổ sở trong phòng tắm, dòng nước nửa đêm lạnh đến thấu xương làm cậu lạnh đến xanh mặt. Da thịt vốn răng chắc giờ còn thêm lạnh, đến gần 1 tiếng cậu mới có dấu hiệu giảm bớt.

Rời khỏi phòng tắm cậu cũng đã thấm mệt nhưng còn một vài việc vẫn phải làm cho xong, nên cậu đem laptop ra nằm kế anh làm. Từng động tác đến gõ phím cũng thận trọng tránh làm anh tỉnh giấc.

Đến độ 2 giờ sáng cậu cũng xong việc. Cất laptop định ngủ lại thấy cơ mặt anh nhăn lại trong vô cùng khó chịu

Hùng: "ức....."

Dương: "b..bé anh sao thế"

Cậu luống cuống lây người anh, mặt anh xanh lên trông như muốn nôn đến nơi. Cậu nhanh chóng lấy thao, nước và khăn đến gần giường.

Như dự đoán anh nôn gần nửa thao, lấy khăn chậm mồ hôi cho anh, rót chút nước ấm rồi cho anh uống.

Dương: "ngoan, uống vô chút nước ấm rồi ngủ tiếp"

Cứ tưởng như thế đã xong, nhưng không anh cứ như thế cả đêm cách 5 đến 10 phút lại nhăn nhó khó chịu.

Làm cậu cứ ngồi mãi bên giường không dám ngủ, tay cứ vuốt vuốt bụng giúp anh dễ chịu hơn. Đến gần sáng cậu mới có thể nhắm mắt một lúc.

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ