34_34

353 40 7
                                    

Hi, các ngoan xinh yêu tối hôm nay thế nào
À mà (HiếuHùng) tơ tình đôi ta
Đã lên theo hẹn rồi mong ngoan xinh yêu không bỏ bộ này nha.

____________________________________
Sau một lúc vật lộn thì tất cả đã ngồi lại với nhau, cùng nhau ăn trưa. Thật lâu rồi mới có cảm giác vui như vậy

Hùng: "nay mọi người không quay hả"

Captain: "tụi em được nghỉ phép đó. Ekip nói 1 tuần nữa phải làm tiếp thử thách"

Hùng: "ủa....mọi người bỏ anh ra luôn hả"

Nghe đến đây đã thấy anh có chút buồn, nhưng mà chương trình đã quản lại vì anh lâu như vậy. Nếu còn không quay tiếp sẽ thật sự không duy trì nổi nữa

Dương: "ngốc ạ, 3 ngày nữa yêu xuất viện rồi là quay được rồi"

Hắn thấy vậy liên xoa xoa đầu anh, chắc là anh đã quên mất bản thân sắp được xuất viện đây mà

Hùng Huỳnh: "ai mà nỡ bỏ anh ra chứ"

Rhyder: "ekip thương anh lắm cơ, đồ ăn này là ekip hùng tiền mua cho anh đó"

Nicky: "ủa mà "yêu" luôn mới chịu nha"

Hùng: "sao anh già mà anh soi quá vị"

Nicky: "ê ý là mình đang bị thương mà mình hỗn quá ta"

Dương: "yêu nói đúng mà, anh già mà soi quá"

Rhyder: "ủa rồi mắc gì không công khai luôn mà làm gì khó coi vậy trời"

Nói tới lúc này không khí có chút trầm lặng. Chỉ là anh sợ thế giới sẽ không chấp nhận cái tình yêu này của anh và hắn. Thấy anh có hơi buồn, Captain ngồi kế bên liền nhích đến chỗ anh. Véo nhẹ má anh trước đôi mắt muốn giết người của anh đó

Captain: "anh bé sợ hả"

Hùng: "c..có hơi"

Captain: "nếu mình có tình thì không sợ đâu anh, em với Quang Anh cũng phải chiến đấu cả 3 năm họ mới chấp nhận chịu thua"

Hùng: "anh muốn nói chuyện với Duy một chút..."

Nghe vậy mọi người cũng đành để anh ở lại với Captain. Hắn không cam lòng lắm nhưng vẫn phải chịu thôi, nhỏ Captain hợp chơi với anh nhất rồi

Hùng: "anh sợ mình không mạnh mẽ được như em, làm ảnh hưởng đến cả Dương"

Captain: "em lại thấy anh không sợ đâu"

Hùng: "anh không sợ á??"

Lời nói của Captain khiến anh có chút hoang mang, trời ơi anh em của anh còn hiểu anh hơn chính bản thân mình kìa. Captain chỉ vào tim anh

Captain: "vì nơi này của anh có Dương. Nếu anh sợ thì đã không đồng ý bên Dương"

Hùng: "cũng đúng...đúng là lúc đó anh không sợ thật"

Captain: "với cả yêu không sai, kẻ ăn không ngồi rồi phán xét phê phán tình yêu của người có ít cho xã hội mới sai"

Hùng: "chỉ có Duy mới làm anh thông suốt thôi"

Captain: "anh bé em hỏi anh nhá"

Hùng: "em hỏi đi"

Captain: "có 2 người. Người 1 là doanh nhân thành đạt, người 2 là thanh niên lừa đảo. Họ đang cãi nhau vì người số 1 yêu động vật và nuôi nó trong chung cư, còn người 2 thì không thích động vật. Mọi người lại bên người 1 anh biết vì sao không"

Hùng: "vì người 1 có ít cho xã hội, đất nước. Người 2 thì không, còn là gánh nặng với cả người 1 không sai gì, nuôi động vật cũng không ai cấm"

Captain: "đúng rồiii, anh biết sao em hỏi vậy không"

Hùng: "hmmm nếu so ra thì người 2 như những kẻ lười nhát núp sau bàn phím phán xét, chê trách còn chúng ta là người 1, có một tình yêu không sai trái"

Captain: "người 2 thì xã hội đã rất ít và chắc chắn ta không sai thì sẽ được ưu ái"

Nói rồi Captain chỉ lên vòng tay đôi có chữ D của anh, ý chỉ anh đã hiểu rồi vậy thì mau thể hiện nó đi

Hùng: "Duy đỡ anhhhh"

Captain: "haizzz như này sao múa lân hả anh ơi"

Hùng: "anh sắp rồi nhe"

Captain: "không khỏe là em làm đầu lân"

Hùng: "ai cho ai cho"

Captain dìu anh ra đến cửa. Khi cánh cửa mở ra cũng nhìn thấy mấy con người to lớn đang cố nghe lén họ nói gì. Mà xui rồi, phòng cách âm mà đi nghe lén thật là

Cơ mà ánh sáng của cánh cửa mở ra cùng vẻ mặt tươi cười của anh, lại cái hành động không sợ té ngã. Anh rời tay Captain mà lao thẳng vào người hắn.

Làm hắn vội đỡ lấy anh, bế và ôm anh vào lòng, thôi thì thấy anh như vậy hắn cũng phần nào yên tâm rồi

Hùng: "cột ơi, yêu muốn công khai"

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ