Trong lúc này anh cũng nhớ từng nghe đâu đó rằng....người khuất trong vòng 49 ngày sẽ không biết bản thân đã không còn nữa. Hay chăng là như thế thật, hay chăng là anh đã tưởng tượng một cái kết viên mãng ngọt ngào, tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ??
Anh đã làm gì sai, hiện tại anh còn sống hay đã chết?? Nếu còn sống sao mọi thứ lại xa lạ đến thế, nếu còn sống sao mấy tuần nay mọi người đều xem anh là không khí....kể cả hắn, ekip cũng đã quên anh sao, vì hôm nay là ngày làm việc nếu anh thật sự sống tại sao anh không nhận được tin nhắn từ ekip
Nhưng anh không tin việc này. Anh đã trãi qua đau đớn để có thể viết có thế cầm nắm, có thể đi trở lại nếu anh không tỉnh thì làm sao anh cảm nhận được nó. Anh còn chím đắm trong tình yêu của hắn nữa mà, anh chính là không tin mọi thứ đang diễn ra.
Cầm lấy điện thoại, anh run rẩy nhắn tin cho ekip. Cùng cảm giác khó chịu đến ngộp thở chờ đợi tin nhắn trả lời.
Tiếng ting vang lên làm anh như vỡ òa, anh vẫn còn đây, anh không hề nằm mãi, nhưng cùng nỗi lo mình bị bỏ rơi
Quang Hùng ---> ekip
Quang Hùng:
"sao hôm nay anh không nhận được thông báo việc làm"Ekip:
"À, em quên mất hôm nay anh không làn được việc này"Quang Hùng
"Anh vẫn chưa hiểu lắm??"Ekip
"Làm không được, chính là làm không được"Quang Hùng
"Anh muốn biết là việc gì"Ekip
"Không thể ạ"Quang Hùng
"Tại sao?? Anh vẫn là một phần của chương trình"Ekip
"Xin lỗi, nhưng anh không thể biết. Hãy đợi tin nhắn từ ekip ở đợt sau nha anh"Quang Hùng
"Nói rõ đi chứ!!"Anh nhắn một lúc lại có cảm giác tủi thân, 30 anh trai chỉ riêng anh không thể biết việc này hay sao, giống như....bị cô lập vậy. Nhưng không thể nào, mọi người rõ yêu quý anh đến như vậy
Hay chính là tìm được một mảnh ghép hoàn hảo hơn và muốn để người ấy thây thế anh sao....không được, anh hứa sẽ ngoan sẽ không quậy nữa mà.
Quang Hùng: "hức....em ngoan không gây chuyện nữa....hức.. Đừng.. Bỏ rơi em...."
Bây giờ ai nói anh mít ướt anh cũng chịu nữa....làm ơn đừng để anh vụt mất đại gia đình này được không, khó lắm anh mới đối diện được với tình yêu. Khó lắm anh mới hòa nhập được với mọi người mà.
Ai đã thây thế anh?? Hãy trả anh vị trí ấy đi anh có thể đánh đổi tất cả. Trong tuyệt vọng cùng những suy nghĩ lệch lạc, anh đã vùi mình vào chăn gối khóc rất lớn, khóc ướt cả gối. Việc suy nghĩ cũng làm đầu anh đau đớn vô cùng....ngày ấy bác sĩ đã dặng anh không được như vậy, tân trạng tồi tệ cùng suy nghĩ rối loạn sẽ làm đầu anh đau, nỗi đau tương đương với việc gãy sươn sườn. Anh đau đến ngất đi, trong chăn gối ấm áp còn vương mùi hương của hắn, nếu không cấp cứu đánh thức anh....anh sẽ thật sự không ổn mất.
Khoản 5 phút sau thì tiếng mở cửa cũng đã vang lên. Captain, Lou Hoàng, Issac, Hùng Huỳnh đẩy cửa bước vào, trên tay là camera giọng nói của Captain còn đầy vui vẻ
Captain: "ú òa, còn ngủ saooo, dậy đi bé tụi em có bất ngờ nè"
Anh vốn là người dễ tỉnh ngủ, đáng lẽ tiếng mở cửa đã làm anh tỉnh nhưng sao Captain la như vậy anh vẫn bất động ở đấy
Lou Hoàng dân lên một nỗi hoài nghi nhanh chóng chạy đến bên anh, lật người anh vậy. Trước mắt là gương mặt mệt mỏi còn vương lại nước mắt, mắt cũng sưng tấy cả lên
Lou Hoàng: "Hùng!!!, em sao vậy"
Thấy thế mọi người đều tá hỏa cả lên, Hùng Huỳnh nhanh chóng chảy đến đầu giường lục lội dụng cụ cấp cứu. Sau một lúc sơ cứu anh cũng dần dần mở mắt ra
Hùng Huỳnh: "t..tỉnh rồi"
Issac: "sao rồi em"
Lou Hoàng: "sao ra được dạng này hay vậy!!!"
Captain: "bác sĩ nói anh không được suy nghĩ vậy mà còn để bản thân đau đến ngất đi"
Thấy mọi người trước mắt anh cứ ngỡ nãy giờ là mơ, vui mừng ôm lấy mọi người, vỡ òa mà anh khóc lớn
Issac: "sao nào, ngoan ai ăn hiếp củ cải trắng của bọn anh"
Hùng: "h..hức...em..dậy không thấy ai hết....ekip nói em không được biết...mọi người làm gì...hức...mọi người tìm được...em trai ngoan hơn..giỏi hơn nên muốn bỏ em ra đúng không...."
Anh nói một tràn ra hết làm mọi người cũng lo lắng, Lou Hoàng vội xoa đầu anh, Issac lau nước mắt cho chú gấu đang tèm lem ủy khuất kia
Issac: "nào có"
Lou Hoàng: "Quang Hùng ngoan nhất rồi"
Captain: "ai mà thây thế được anh bé đâu"
Hùng Huỳnh: "anh nghĩ nhiều rồi"
Hùng: "v..vậy sao..."
Lou Hoàng: "mọi người về đón em nè"
Sau một lúc dỗ cũng để tâm tình anh dịu lại, thoải mái hơn quá trình này cũng kéo dài đâu đó nửa tiếng.
Captain: "nào, anh ổn hơn chưa"
Hùng: "r...rồi"
Issac: "vậy thây đồ đi, tụi anh đưa em đến một nơi"
Hùng Huỳnh: "thây đồ này nha"
Tùng Huỳnh cầm đồ ra đưa cho anh, anh cũng hơi thắc mắc là công việc gì mà phải yêu cầu đồ thế kia nhưng mọi người đã kêu thì anh cũng nghe theo.
Rồi nhanh chóng ra xe đến địa điểm
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốc
FanfictionDương Domic × Quang Hùng MasterD, (BốngHồng) đây đều là dựa trên sở thích, trí tưởng tượng và tư duy của tớ viết thành. Hoàn toàn không liên quan đến người thật nha.