23_23

360 51 12
                                    

Nay sốp bận quá, xinloi mấy bé nhaaaa đợi hôm nào sốp bù nè.

_____________________________________

Anh nằm đấy, bất động cả một tuần trời, các anh cũng lần lượt ra vào thăm hỏi nhưng chả bao giờ nhận được một động thái nào của anh cả.

Một thân xác còn nhịp tim, còn hơi ấm nhưng không thể mở mắt đã làm biết bao người không an lòng. Nhất là "hắn" Trần Đăng Dương, từ ngày anh không còn dấu hiệu của sự sống thì Dương Domic cũng đã bốc hơi.

Bác sĩ: "cậu ấy cũng nằm rất lâu, bác mong người nhà sẽ gửi thoát cho cậu ấy. Như thế....là rất đau, thân thể này đã quá yếu để chiến đấu giành dựt sự sống"

Lời nói của bác sĩ như đá dán xuống tim các anh. Hùng vẫn còn đó, hơi thở lẫn nhịp tim vẫn thế, cơ mà cách cứu anh lại chính là rút ống thở sao.

Làm sao hắn đồng ý cơ chứ, không anh được phép mang người hắn yêu đi cả, kể cả là luân hồi thường tình.

Cứ cách 2-3 ngày bác sĩ lại một lần khuyên vì thật sự thấy sót cho thân thể chàng thiếu niên ấy. Nhưng trách hắn quá cố chấp hay quá yêu anh đây.

Khi nghe được tin đó hắn đã hoàn toàn cáu biệt với thế giới, khiến fan hai bên đứng ngồi không yên khì có một bé Hồng bị tai nạn, một bé Bống không chút tinh tức.

Vậy hắn đã ở đâu?? Ở bên anh chứ ở đâu, bao công việc sau thừa kế hắn cũng ưu tiên làm online. Mỗi ngày chỉ rời giường anh 5-10 phút để tắm, còn lại ăn uống ngủ cũng bên anh. Như thế mới thật sự là an tâm, thật chẳng biết anh cả cảm nhận được để tỉnh lại bên hắn hay không, sao anh cứ mãi im thin thít ở đấy thế.

Dương: "nay em có cơm ran cua, món bé thích ăn nè không dậy là em ăn hết đấy"

Hùng: "ây ây, cho anh nữa cho anh nữa"

Dương: "aa...em ăn hết luôn"

Hắn ngồi bên giường anh cứ thế luyên thuyên một mình, còn anh "bên cạnh" cũng muốn được ăn. Dù giục cỡ nào hắn cũng không thể nghe

Issac: "Dương"

Dương: "???"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, à là các anh lại đến nữa rồi cơ mà sao mặt các anh khó xử thế kia, mặt ai cũn bí xị cả ra. Hùng liền đến bên các anh mà luyên thuyên

Hùng: "nè nha, đi thăm em là không được bí xị đâu"

Lou Hoàng: "Dương, đến bao giờ em mới chịu hiểu"

Negav: "rút ống thở mới là giải thoát cho anh ấy đây???"

Dương: "không!!! Các anh sao thế anh ấy vẫn sống!!!"

Thật chẳng ai muốn làm thế ngưng bác sĩ đã 5 lần 7 lượt nói với họ rằng anh rất khó để tỉnh lại do va chạm. Có thể ngày vừa phẫu thuật xong cơ hội là 30℅ nhưng đến bây giờ đã tuột đi rất nhiều. Thế cớ sao hắn cứ mãi cố chấp thế kia

Hắn đặt ngay cơm xuống, đứng chắn trước giường bệnh anh. Không để ai đến gần anh nửa bước

Dương: "bây giờ có phải lật cả điện diêm vương, em cũng phải cướp anh ấy về!!!"

Issac: "sao lại phải khổ thế hả em, Hùng cũng đau lắm khi nằm giữa sự sống"

Captain: "....anh bé, sợ đau lắm Dương hiểu rõ nhất mà để anh ấy đi đi"

Mỗi người một câu ai cũng có lý cả. Miệng thì mạnh thế nhưng nước mắt đã rơi tự bao giờ rồi. Thật sự chẳng ai muốn cả, lòng cũng đau như dao khứa, nhưng không muốn thì sao đây cố gắng chỉ thêm dày vò.

Dương: "KHÔNG, không một ai có quyền tước lấy mạng sống của anh ấy ngay khi anh ấy vẫn đang chiến đấu!!!"

Hắn điên thật rồi. Trở thành kẻ điên loạn vì tình yêu, thành một kẻ ngang ngược muốn chống lại luân hồi

Hùng: "Dương....đừng như vậy mà, hãy để anh đi...hức..đừng dằng vặt mình vì anh nữa, chẳng phải Dương của anh....nghe lời lắm sao"

Anh nằm đó, tim đau thắt lại khi nhìn hắn điên cuồng lên. Cơ mà anh làm gì được đây, anh nhìn thấy nhưng người ta đâu thấy anh mở mắt. Lòng anh quặng lên từng hồi, còn đau hơn cả ngày xảy ra chuyện

Dương: "đi hết đi!!! Đi ra ngoài, đừng làm phiền anh bé"

Hắn đuổi tất xả mọi người đi. Đến lúc chỉ còn anh và hắn, hắn đã ngã khụy bên giường anh, hắn lại khóc rồi không biết từ lúc nào mà hắn lại dễ khóc đến thế nữa. Hay vì hình hài nhỏ bé chi chít vếch thương kia

Dương: "Hùng ơi....dậy đi anh. Họ muốn mang anh khỏi em rồi, dậy nói với họ anh không sao đi....dậy đi. Em sai rồi, anh giận em vì đêm đó em mặc kệ anh đúng không em sai rồi"

Hùng: "anh không giận...hức...anh..anh..không biết phải làm sao...hức..đ..đừng như vậy..nữa...hãy..quay về quỹ đạo xưa kia...cái ngày mà anh không xuất hiện"

Vội lao vào muốn ôm hắn nhưng bất lực thây....anh xuyên qua người hắn rồi, giây phút ấy...
Máy đo nhịp tim là một đường thẳng băng....bíppppp! Rồi tắt hẳn.

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ