27_27

373 47 7
                                    

Mấy tuần đầu anh tỉnh dậy ngày nào các anh trai khác cũng đều vào thăm đu từng tớp một như đang làm việc có trật tự dây chuyền đàn hoàn ấy.

Còn hắn thì thôi rồi cưng anh như trứng mỏng luôn cơ mà lời toe tình thì mãi không nói ra, làm cả hai cứ mập mập mờ mờ mãi thế đấy

Captain: "nay anh bé trông khỏe nhiều rồi nè"

Rhyder: "nhìn khỏe hơn rồi, mau khỏe ra chơi tiếp nè anh ơi"

Nicky: "ăn nhiều nhiều vô khỏe anh dẫn đi múa lân"

Hùng: "khoan, mọi người từ từ Hùng nhai không kịp"

Negav: "nè, fan gửi cho cả tạ cua...để đâu cho hết đây"

Hùng: "hả??? Nữa hả"

Ôi ngày nào mọi người cũng nhận được đồ ăn của fan gửi về cho staff của anh rồi staff gửi đến. Cũng từ cái lúc Hùng đăng bài báo bình an Muzik đã như vỡ òa tới nơi nên mới thế đấy

Dương: "....anh bé ăn nhiều lên"

Hùng: "anh thật sự ăn không nổi nữa"

Mọi người đã canh anh ăn cũng hơi bị lâu rồi đấy, anh đã nhét đến bụng căng lên, tròn ủm cả rồi mà mọi người vẫn muốn anh ăn tiếp.

Captain: "bác sĩ nói tuần này anh được tập đi, phải bổ sung nhiều chất mới được"

Hùng: "huhu lát anh ăn nữa mà"

Dương: "rồi, bé không ăn nữa thì qua đây em bế lên giường"

Negav: "vậy bên đây tụi này dọn, lát mấy anh lớn mang đồ ăn vô nữa"

Hùng: "trời...."

Hên là anh đã an phận trong vòng tay của hắn rồi nếu không là xỉu ngang. Cứ cách 5-10 phút là mấy anh mang đồ ăn vô ủa bộ trường quay cho thời gian nghỉ nhiều vậy luôn á hả

Hùng: "này là nuôi heo rồi..."

Dương: "tại bé ốm nhôm à"

Rhyder: "đừng lo nói anh bé nữa, mày cũng vậy đó"

Negav: "ừ he từ bữa tới giờ mày chưa hề....ưm ụ á ày"

Negav chưa nói hết câu đã bị Captain chặn miệng lại cùng cái nụ cười không thể nào gượng ngùng hơn trước đôi mắt nghi hoặc của anh.

Captain: "mày quên rồi hả, Dương nó không cho nói với anh bé là nó không ngủ mà" /nói nhỏ/

Negav: "ờ ha tao quên"

Hùng: "chưa hề cái gì???"

Negav: "à không, không có gì thôi anh nghỉ ngơi đi tụi em đi quay nha"

Chưa kịp đợi anh trả lời thì những chú báo đã chuồn đi mất không cho anh thêm thời gian thắc mắc

Dương: "anh bé đỡ hơn nhiều rồi, em tập cho bé cầm nắm đồ ha"

Hùng: "được, được anh muốn cầm sách đọc chứ ở đây chán quá"

Dưới sự tận tình của mọi người thì anh càng ngày càng đỡ hơn rất nhiều. Tâm tình cũng vậy đã có tiến triển tốt không còn bám người nữa.

Hắn đặt anh trên giường, ngó đâu đó tìn đồ lại nhớ ra móc khóa hôm ấy anh mua nên hắn đã mang ra. Nhìn thấy hai cái móc khóa đôi làm anh thấy rất quen, nhìn một lúc mới nhớ ra

Hùng: "ờ he...sao em lấy đồ của anh"

Dương: "ơ bác sĩ đưa em giữ đó"

Hùng: "còn là vui rồi"

Dương: "nào, thử nha"

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay phải anh đặt lên móc khóa hình gấu trúc, quá trình anh cầm lên có phần khó khăn vì gân tay hoàn toàn đứt hết phải nối lại, trong quá trình hồi phục còn không cử động nhiều nên khớp tay khó điều khiển.

Hùng: "sắp được rồi, cố lênnn"

Dương: "bé từ từ, cái này không gấp được"

Hắn nhẹ nhàn nhất có thể giúp anh cầm lấy móc khóa, khoản khắc cả hai cùng nhau làm điều gì đấy....thật bình yên làm sao

Hùng: "yeeee làm được rồi"

Dương: "bé giỏi lắm"

Anh cầm móc khóa tay run run không thể đưa cao nhưng khởi đầu như thế là rất tốt rồi. Quay sang móc khóa hình đĩa CD anh cũng làm thế

Hùng: "để anh tự làm thử"

Dương: "cẩn thận đó"

Anh chậm rãi nhấc nó lên. Khó khăn đưa về phía hắn, dù gân bị căng có phần đau nhưng anh vẫn mỉm cười một cách ngọt ngào

Hùng: 'cho em"

Dương: "hửm???"

Hùng: "anh mua cho Bống đó"

Dương: "vậy em sẽ giữ nó thật cẩn thận"

Hắn nhận lấy móc khóa từ tay anh, không quên hôn một cái lên trán anh

Hùng: "ây, anh có phải con nít đâu"

Dương: "rồi rồi, anh không phải con nít"

Quên mất, anh đã dần hồi phục không còn bám lấy hắn nhiều nữa rồi. Cơ mà vậy cũng không sao anh khỏe là được.

Cầm nắm gấu một lát anh cũng đã tự mình nhấc đồ nhẹ và di chuyển nó được rồi nhưng vẫn phải tập rất nhiều.

Hùng: "à đúng rồi, mấy món đồ anh mua chúng với móc khóa đâu"

Dương: "đây, của anh nè"

Hùng: "hehe, cảm ơn Bống"

Dương: "không cần cảm ơn em mà"

Hùng: "Bống ơi"

Dương: "sao nè"

Hùng: "anh muốn tập đi"

Dương: "không được"

Hùng: "đi mà"

Dương: "nhưng...."

Hùng: "bác sĩ nói cơ thể anh đủ cứng rồi mà"

Anh dùng đôi tay vừa có lại cảm giác của mình níu nhẹ lấy góc áo của hắn, cùng dáng vẻ nài nỉ, cái mỏ nhỏ nhỏ hồng hồng chu lên vô cùng đáng yêu nhìn hắn

Dương: "ch...chỉ đứng thôi"

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ