7_bình yên

408 44 7
                                    

Đối với anh ảnh này là để trêu các anh em khác nhưng đối với cậu nó là kỷ niệm hiếm có bên anh đấy. Chắc sẽ giữ mãi đây nhỉ

Dương: "rồi rồi, mình cùng đi dạo hen"

Hình: "nhất tríiii"

Vẫn trên con xe ấy, cẫn một lớn một nhỏ mà bon bon trên đường rộng, gió mát. Anh ôm cậu rất chặt không phải vì sợ té đâu, mà là vì đây là cơ hội hiếm hoi được gần gũi nhau mà. Sợ thì ban đầu thôi, vì hiện tại anh cảm thấy rất an toàn, một cảm giác an toàn lạ kỳ khi ở bến cậu.

Khiến anh vô thúc mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra đã nhìn thấy hình minh ban mai, cũng tiếng sóng biển ập vào vách đá. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc, anh dụi mắt dậy cảm nhận mọi thứ và cả ấm áp truyền về.

Anh đưa tựa vào lưng cậu ngủ, áo anh đang đắp trên người cũng là của cậu. Cơ mà đây là biển chẳng lẽ cậu đã chở anh cả đêm đến đây trong trạng thái anh ngủ sao, motor mà chạy như vậy rất khó đấy.

Dương: "dậy rồi hả, anh ngủ ngon không"

Hùng: "ưm~...ngon lắm"

Cơn lạnh buổi sớm mai ập đến làm anh càng phụ thuộc vào áo của cậu hơn. Trên vách đá to giữa bãi biển vắng người, hai thân ảnh một to một nhỏ đan lưng vào nhau giữa tia nắng của bình minh. Thật là một bức tranh tuyệt hảo.

Dương: "anh lạnh hả"

Hùng: "không, áo của Bống ấm lắm"

Dương: "vì anh quá nhỏ nên nó như cái chăn mất rồi"

Hùng: "cơ mà Bống không lạnh sao mà đưa áo cho anh"

Dương: "em không"

Hùng: "xạo ke"

Rõ là rất lạnh còn gì, sương sớm còn chưa tan mà anh vội người sát cậu hơn như muốn rút vào người cậu

Dương: "sao đó"

Hùng: "ôm đi, anh lạnh"

Dương: "đ...được thôi"

Anh sợ cậu lạnh vì đưa áo cho mình nên đã nói rằng mình lạnh, để cậu ôm mình giúp cả hai cùng nhau ấm.

Hùng: "Bống nè"

Dương: "dạ??"

Hùng: "em chở anh ra tận đây chỉ để ngắm bình minh thôi hả"

Dương: "anh thích không"

Hùng: "thích lắm, sáng hôm nay không phải vội vã khắp nơi"

Dương: "mệt thì ngủ thêm đi, lát em chở anh về"

Hùng: "cơ mà từ Thành Phố ra đây cũng không gần, em đã không ngủ suốt đêm qua sao"

Dương: "cũng không xa lắm đâu"

Hùng: "anh ngủ sao em chạy"

Dương: "yên tâm, em chưa làm rớt anh đâu, một tay chạy một tay đỡ được mà"

Hùng: "thế thì vừa tê tay vừa khó chạy"

Dương: "không sao đâu"

Chưa là gì mà cậu đã thế rồi làm tim anh ngày càng nhen nhói lên hơi ấm áp của người bạn trai toàn năng. Liệu sau này anh có tìm được một người như cậu không, hay cứ như vậy cả đời đây.

Dương: "đừng nghĩ nhiều, thư giản đi"

Sau giây phút nghỉ ngơi, sống chậm lại phía sau sự vội vã của thế giới. Anh và cậu cũng phải trở về với thực tại, anh vừa được đưa cậu về tới nhà đã đặng dò đủ điều.

Hùng: "Bống chạy cẩn thận nha"

Dương: "rồi rồi, anh vào trong đi"

Hùng: "về ráng ngủ nhiều nha, trông Bống mệt lắm"

Dương: "rồi, anh vào trong đi"

Anh luyến tiếc một chút rồi cũng đồng ý bước vào trong. Mấy anh chị staff nghe anh về liền mừng rỡ chạy ra, cả tối họ đã gọi nhắn tin cho anh rất nhiều, nhưng anh bận quan tâm ai kia nên đã tắt thông báo. Khiến mọi người một phen hú vía, đã định bụng báo công an cho họ tìm. Anh quản lý Đỗ Nguyên Khúc vội chạy ra kiểm tra xem anh có bì trầy sướt sức mẻ chỗ nào hay không. Phúc cũng rất lo lắng ấy chứ vậy mà anh lại không biết mà ngây ngô hỏi:

Hùng: "hôm qua nhà hàng có giao đồ ăn đến không á"

Phúc: "em còn muốn ăn"

Hùng: "ơ, đồ Dương mua cho mọi người á"

Phúc: "mất tích cả một đêm một ngày tụi này lo đến thúi ruột ở đó mà ăn, có tin bị phạt không hả"

Hùng: "ủa....em quên mất, à điện thoại"

Anh đem điện thoại ra mới nhận thấy mình đã tắt điện thoại nên không nhận được thông báo. Mấy anh chị vừa giận vừa lo, giờ thấy anh về cũng an tâm phần nào.

Hùng: "thôiiiii, mọi người cho em xin lỗi đi mò"

Staff: "lần này thôi đấy nhá"

Hùng: "hihi, biết òi mò"

Định bụng là giận lâu lâu tí, cơ mà với cái giọng nài nỉ búng ra sữa này thì chả ai nỡ cả. Mọi người bắt đầu giản ra đi nghỉ ngơi bù tí sức lực cả đêm qua tìm anh, cũng để anh vừa đi về có chút không gian thở.

Anh nằm lên chiếc giường êm ái, ôm lấy áo của cậu. Đúng rồi, cậu đã để anh chùm áo của mình vì sợ anh lạnh, lúc nãy anh cũng quên trả lại nên giờ có áo để ôm đây này.

"góc nhỏ, chuyện tớ crush đàn em cùng nghề"

Bài 5: em ấy dịu dàng ngọt ngào lắm.

Hôm qua tớ dùng em ấy đi ăn á, ẻm chở tớ trên xe cao lắm làm tớ không leo lên được. Nhà sản xuất hình như có thù với người lùn á mấy cậu ơi, làm tớ nhục chết đi được.
Vậy mà ẻm lại cười hì hì rồi bế tớ lên, làm tớ muốn bốc hỏa luôn á, mà nói nghe nè crush tớ thơm quá điiii thơm phức luôn á.
Lúc ăn ẻm còn bóc cua cho tớ, tinh tế vô cùng luôn, tớ còn được chụp hình với ẻm.
Còn nửa nha, sau ăn ẻm nói chở tớ đi hóng gió kết cục tớ ngủ quên mất tiu luôn. Lúc tỉnh tớ đã vai kề vai với ẻm, đắp áo của ẻm, trước mắt tớ còn là bình minh với sóng biển chill cực kỳ luôn. Ẻm còn ôm tớ vì sợ tớ lạnh cơ.

Thật hong biết đối với ai ẻm cũng như vậy hay mỗi tớ thôi. Cơ mà sao cũng được vì như vậy quá tuyệt vời rồi, trăng dưới nước mà đòi hỏi quá là mất tiu đó keke. Hôm nay tới đây thôi nhen, tớ sợ bị sự ấm áp của ẻm làm cho ỷ lại quá đi biết đâu càng ngày càng thích ẻm. Tớ sẽ buồn khi em có hạnh phúc mất huhu.

Sau bài viết anh hài lòng cất điện thoại đi, nói trang fanpage này đã làm anh càng lúc càng mụ mị với cậu thì chẳng sai tí nào đâu. Nhưng anh tình nguyện bị mụ mị mà, chẳng sao cả.

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ