Tiếng đứt quãng của máy đo nhịp tim tường như cướp đi hởi thở của hắn, không thể nào như vậy được. Một đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ như thế, tại sao nói bị cướp mạng là cướp ngay được.
Anh đã cố gắng cả một đời rồi, tại sao đến lúc được mọi người công nhận đã phải rời đi. Như thế có phải quá bất công với anh rồi không
Vừa hay bác sĩ định tiếng lên rút óng giải thoát cho anh. Hắn đã điên loạn gào lên
Dương: "nếu bây giờ anh ấy rờ đi, tôi sẽ chôn bệnh viện các người theo!!!"
Đành vậy, vẫn phải đề anh chiến đấu thêm. Họ bắt đầu cấp cứu dành nhân lực ra để cứu anh
Issac: "cần gì đau khổ thế hả em"
Dương: "ai cũng không được mang anh ấy đi. Kể cả diêm vương!!!"
Hắn nhìn vào trong, nhìn thân thể nhỏ bé bị bao quanh bởi mọi người. Hắn đau lòng biết chừng nào, tại sao phải là anh hãy để hắn chịu đựng thây anh được không.
Dương: "bé ơi...em sai rồi em không phớt lờ bé nữa bé đừng giận em..."
Hùng: "sao lại phải làm thế...đừng vì anh mà khóc, Dương à...."
Anh nâng niu gương mặt đang khóc hết nước mắt vì mình, cảm nhận hơi ấm của hắn chỉ có hắn không cảm nhận được anh mà thôi.
Hôn lên môi hắn một cách luyến tiếc, một cảm giác lạnh lạnh nơi khóe môi hắn lại bắt đầu rồi.
Dương: "bé, bé...bé vẫn ở đây"
Lou Hoàng: "Dương, em đừng như vậy nữa có được không??"
Khoản khắc hắn muốn ngã gục tại đây, khoản khắc tim ai cũng thắc lại dù muốn gửi thoát cho anh nhưng vẫn mong một kì tích xuất hiện
Bỗng....một lực hút vô hình kéo anh lại, kéo anh về nơi phía thân thể của mình. Thời khắc tiếng máy đo tim vang lên một lần nữa, lòng ai cũng dịu lại.
Anh từ từ mở mắt ra sau một khoảng thời gian dài, vừa tỉnh dậy anh đã bật khóc nức nỡ nhưng vì cơ thể quá đỗi yếu để ngồi dậy.
Vừa nhìn anh bật khóc như thế, hắn đã nhanh chóng lao đến bên anh, ôm anh vào lòng
Dương: "ngoan, đ....đừng sợ, tỉnh là tốt rồi"
Trước sự vui mừng của bao nhiêu người, phép màu thật sự đã xuất hiện nhưng vừa tỉnh anh đã khóc, khóc rất nhiều có lẽ anh rất sợ, rất đau.
Ngay khi hắn đỡ nhẹ anh lên anh đã lao vào người hắn vì cơ thể hiện tại tê cứng lao như thế dù rất nguy hiểm nhưng anh vẫn lao. Để hắn ôm trọn bản thân mình
Tiếng khóc thê lương ai oán đến đau lòng. Ai cũng ở đấy, cùng nhìn anh khóc cũng muốn dỗ nhưng không để đứng đông quá, anh sẽ không thở được
Hùng: "hức....hức..Bống..ơi..anh..sợ..lắm"
Dương: "ngoan, ngoan không sao có em ở đây"
Hắn vuốt lưng anh, cố chấn tỉnh anh dỗ anh cho quên đi nỗi sợ dạo một vòng quỷ môn quan.
Tầm 15 phút sau anh chỉ còn sụt sùi vì đã khóc hết nước mặt rồi, tâm tình cũng dần bình ổn trở lại. Nhưng vẫn tuyệt nhiên ôm hắn không chịu buông, hắn chỉ cần rời tay khỏi là anh đã khóc òa lên. Đến mức bác sĩ kiểm tra hắn cũng phải ôm anh.
Bác sĩ: "phải khen cậu ấy một câu kiên cường. Tỉnh dậy đã là một kì tích rồi nhưng thân thể vẫn rất yếu cần tịnh dưỡng. Chân và tay cần phải tập đi tập cầm nắm lại từ đầu vì rất yếu nên phải cẩn thận từ ăn uống đến thời gian nghỉ ngơi"
Issac: "vâng, có cần kiên gì không Bác"
Bác sĩ: "người nhà theo tôi kê thực đơn ăn"
Issac: "anh đi trước mấy đứa ở đây nha"
Lou Hoàng: "haizzz giờ ở đây ai kia cũng có cần đâu"
Anh vẫn sụt sùi bên hắn, lâu lâu lại nấc lên một tiếng, khiến hắn vuốt lưng lau nước mắt cho anh đến không yên lòng. Sợ rằng anh khóc nhiều lại ngất đi.
Dương: "ngoan nào, bé nín đi nếu không sẽ kiệt sức"
Hùng: "...h..hức...anh đau...anh sợ lắm..."
Dương: "không sao, mọi thứ điều ổn cả rồi"
Hùng: "anh sợ....anh sợ cái cảm giác bất lực...hức...anh sợ khoảng khắc thấy em khóc...ôm em nhưng em không biết"
Lời anh nói khiến mọi người như bàng hoàng, anh ôm hắn khi nào, vì sao anh ôm hắn hắn lại không biết. Triệu câu hỏi vì sao vang lên hòa cùng nỗi sợ. Anh đã thật sự đối mặt với quỷ môn quan trong thời khắc ấy sao.
Viên ngọc quý họ cưng như trứng hứng như hoa đã chịu ủy khuất ra sao. Nghĩ đến đây thôi hắn cùng các anh đã nghiến răng ken két như muốn giết kẻ gây ra chuyện này.
Hãy trốn thật xa nếu để chúng tôi bắt sẽ không xong đâu. Đây là suy nghĩ của các anh.
Còn hắn....chính là các người không được toàn thây!?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốc
FanfictionDương Domic × Quang Hùng MasterD, (BốngHồng) đây đều là dựa trên sở thích, trí tưởng tượng và tư duy của tớ viết thành. Hoàn toàn không liên quan đến người thật nha.