Thân thể anh được bao quanh bởi một luồn sáng ấm áp, không cần biết bản thân hiện tại ra sao nhưng trông thấy cậu tuyệt vọng như vậy anh sót vô cùng.
Anh đèn cấp cứu sau 2 tiếng cháy đã tắt anh được đẩy ra ngoài, hơn 20 vị bác sĩ y tá gấp rút chuyển anh sang phòng phẫu thuật.
Vội đảo bước theo anh, cậu hớt hải phía sau các y bác sĩ đang đẩy anh. Vừa nhìn qua đã biết cậu yêu anh đến nhường nào vì hành động có thể giả tạo nhưng ánh mắt thì không thể. Đôi mắt đen láy đang dần rơi vào tuyệt vọng lại có ánh lửa của thù hận nhưng nó tuyệt nhiên chỉ có bóng hình anh mà thì có thể là giả sao.
Hùng: "người nằm trên đó là ai, sao Bống sót như vậy. Bống có người yêu rồi hả....Bống ghét anh vì Bống có người thương rồi hả"
Anh không thể nhìn rõ thân thể kia, càng không biết người đó chính là mình. Mà tự suy tưởng ra rồi đứng sau cậu khóc òa lên.
Đến lúc phòng phẫu thuật bật lên ánh đèn, anh như bị một thế lực vô hình hút vào bên trong.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu dường như đã nghĩ thông suốt gì đó mà lấy điện thoại ra
Dương: "chuẩn bị, tôi sẽ gửi file nhiệm vụ qua"
....: "quay lại rồi sao ngọn gió nào đưa Đăng Dương quay lại vậy ta"
Dương: "đừng nhiều lời"
Nghe giọng cậu người bên kai đã đoán được phần nào nỗi câm phẫn mà cũng trở nên nghiêm túc hơn
..: "hiểu rồi, 2 ngày nhá"
Dương: "umh"
Issac: "Dương"
Cậu đang thất thần thì bị giọng nói của Issac kéo về thực tại, giương mắt nhìn Issac cậu không nói lời nào mà cứ im lặn vậy thôi
Issac: "em về tắm đi, chỗ này có tụi anh người em đầy máu rồi"
Đáp lại Issac là một khoảng im lặng, cậu lắc đầu từ chối lời đề nghị ấy. Cậu không thể về nhà khi chưa biết anh có an toàn hay không. Nói đúng hơn là, không có anh thì cậu sẽ không đi đâu cả
Song Luân: "vậy anh về báo lại với công ty sự cố của bé nha"
Trấn Thành: "anh đi thông báo hoãn lại chương trình"
Issac: "vậy mọi người đi đi, em ở lại với Dương đợi Hùng"
Lại là khoản im lặng chết chốc ấy, thật chẳng quen thuộc với các anh trai tí nào...sự ồn ào ấy đi đâu mất rồi?? Sao giờ đây để lại 29 người lo lắng 1 người chẳng biết sống chết và cả một kẻ....như chết tâm
Cuộc phẫu thuật của anh kéo dài rất lâu, lâu đến mức cậu không còn đủ dũng cảm để đếm từng phút nữa. Vì thời gian càng lâu, mạng sống anh càng mỏng manh mà thôi
Cạch!
Tiếng phòng phẫu thuật mở ra, tim cậu như đang trong đống lửa nhanh chóng lại chỗ bác sĩ, theo sau chính là y tá đẩy anh ra
Bác sĩ: "ai là người nhà của bệnh Nhận Lê Quang Hùng"
Issac: "tôi là anh em ấy ạ"
Bác sĩ: "tạm thời đã giữ được mạng nhưng thời gian tỉnh lại là không xác định vì trong quá trình xảy ra tại nạn không chỉ phần chân và tay ảnh hưởng mà đầu cũng đập xuống đất làm ảnh hưởng khá lớn. Thêm phần thể chất không tốt nếu may mắn tỉnh dậy phải chăm kỹ càng hơn. Chân cũng đã được giữ nhưng tập đi lại chắc chắn sẽ là một quá trình dài, tay không phế nhưng tập cầm nắm cũng rất lâu và khó khăn. Chúng tôi còn phát hiện tình trạng mắt của bệnh nhân vì mất nước, hãy cẩn thận hơn vì đây là một thân thể cần nâng niu"
Trong suốt quá trình ấy cậu luôn giữ im lặng mà ghi nhớ. Nhưng lòng cũng chút chua sót vì người nhà mà bác sĩ hỏi không phải cậu...cậu không có lấy một cái thân phận rõ ràng vậy mà hôm qua lại hờn giận anh, để rồi hôm nay xảy ra vụ việc này
Bác sĩ: "bệnh nhân sẽ được nhập viện để theo dõi lâu dài hơn, mời người nhà đi hướng này ạ"
Issac: "vâng"
Còn cậu thì cùng y tá đẩy anh lên phòng. Một căng phòng vip hơn cả vip để anh có được chiếc giường êm, không gian thoải mái đủ rộng để tịnh dưỡng
![](https://img.wattpad.com/cover/377129863-288-k244377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốc
FanficDương Domic × Quang Hùng MasterD, (BốngHồng) đây đều là dựa trên sở thích, trí tưởng tượng và tư duy của tớ viết thành. Hoàn toàn không liên quan đến người thật nha.