22_22

417 49 23
                                    

Cậu cứ ngồi mãi bên giường bệnh của anh, không nhút nhích hay đi đâu cả. Thân thể của cậu giờ chỉ mỗi bóng hình anh, cậu chịu thây bộ đồ dính đầy máu của mình ra rồi mới xanh tiếp cũng là may lắm rồi.

Dương: "bé dậy đi, ngủ mãi em không để ý bé nữa đâu"

Cậu cầm lấy tay anh, bàn tay được quấn bởi nhiều lớp băng trắng tinh, càng nhìn nó cậu lại càng đau. Thật không thể tưởng tượng lúc ấy anh đã đau đến mức nào

Dương: "bé thức đi, em dẫn bé đi ăn cua nhé...."

Cậu lại khóc rồi, hình ảnh anh nằm làm cậu không giây nào yên lòng cả. Người con trai lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, quậy phá đâu mất rồi. Sao anh lại nằm vô tri vô giác như bây giờ cơ chứ, mau quậy để cậu dọn mớ hỗn độn của anh đi mà.

Issac: "em về nghĩ đi Dương, em ngồi cũng lâu rồi đó"

Issac từ ngoài bước vào trên tay cầm chút đồ ăn nhẹ vô, cùng một số thứ có thể để trong tủ lạnh mini của bệnh viện, để phòng lúc anh tỉnh là có đồ bỏ bụng ngay.

Dương: "mọi người về đi"

Vẫn là câu từ chối của cậu, mọi người thật sự không biết nói sao cậu mới hiểu rằng anh không muốn thấu cậu sa sút như bây giờ

Lou Hoàng: "vậy em ăn chút gì đi"

Dương: "em không đói"

Cậu đã thật sự chọc giận Negav từ lúc anh sảy ra tai nạn tới bây giờ cậu không ăn không ngủ dường như đang nghĩ mình là siêu nhân thật rồi.

Negav lao đến nắm lấy cổ áo cậu cùng vẻ mặt khá giận và lời nói tỉnh táo

Negav: "bộ mày muốn chet trước khi anh bé tỉnh hay gì?? Hay là để anh ấy tỉnh thấy mày như một bộ xương khô. Hay quá đáng hơn là ngất rồi để anh ấy tỉnh phải chăm mày. Mày khờ, chứ đâu có n.g.u đạo lý đơn giản như vậy phải hiểu chứ Dương??"

Song Luân: "Negav....từ từ..."

Thật sự đây là lần đầu Negav dùng bạo lực như vậy, nhưng thật sự lời nói ấy như đánh thức cậu. Negav cũng biết điểm dừng mà đưa cậu chút bánh mì, cuối cùng cũng tỉnh rồi, cậu bỏ bánh mì vô miệng mà nhai có lẽ không ngon gì nhưng để vừa ăn vừa canh anh thì như này hợp lý.

Issac: "vậy tụi anh về trước cho người khác vô nha"

Dương: "mọi người đi đi, em canh"

Lou Hoàng: "như vậy không ổn lắm..."

Dương: "anh ấy tỉnh em sẽ báo"

Đắng đo một lúc mọi người cũng bị sự lì đòn của cậu làm cho chịu thua, bây giờ muốn cậu về chỉ có vác anh về theo mới được mà thôi.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, để một khoảng không gian tâm tối vao trùm lấy nơi này. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, sót sa trước bao vếch thương anh phải chịu

Dương: "bé giận em nên không chịu dậy hả, bé dậy đi em hứa không làm bé khóc nữa đâu..."

Giây phút cậu gục ngã bên giường bệnh của anh, chính là lúc nơi khóe mắt anh chảy ra giọt nước mắt. Anh nghe chứ....anh cảm nhận được chứ, anh cảm nhận được hơi ấm của cậu. Chỉ là anh đang rất bận, bận đấu tranh với thần chết để được ở lại bên cậu. Anh đang rất cố gắng và mong rằng cậu cũng vậy.

Điện thoại reo lên, cậu tắt ngang vì sợ âm thanh phều đến anh nên chọn cách nhắn tin

........--->Đăng Dương

...: "điều tra được người gây ra chuyện rồi, thu thập cũng đủ bằng chứng kết tội"

Đăng Dương:
"mấy người"

...: "ba người"

Đăng Dương:
"ừm"

...: "đưa ra công an luôn hay muốn xử lý trước"

Đăng Dương:
"con muốn hành hạ trước"

Ba: "rốt cuộc là ai bị hại mà phải khiến Đăng Dương của ta đứng ngồi không yên, xuống nước với ta vậy nhỉ"

Đăng Dương:
"chàng dâu tương lai"

Ba: "vậy sau này ta phải cưng chàng dâu của mình rồi"

Ba: "vậy lần này con định thực hiện lời hứa nào với ta đây"

Đăng Dương:
"ba muốn cái nào nhất"

Ba: "con biết mà"

Đăng Dương:
"được, con sẽ làm Trần tổng"

Ba: "haizzz, cứ phải để chàng dâu có chuyện ông già này mới có người kế thừa"

Đăng Dương:
"bắt người đi"

Ba: "ây da, giờ Trần tổng đi sai người đi nha ông già này hết quyền rồi"

Đăng Dương:
"???"

Ba: "rồi, ta đi"

"Đã xem"
______________________________________

Cất điện thoại vào trong và xin chúc mừng những kẻ đã gây ra chuyện này có một tương lai tâm tối. Vì đã không tiếc ra tay với đóa hoa trắng nhỏ của cậu.

Và hãy tiếc đi vì ca sĩ Dương Domic của các người hòa tan rồi bây giờ hắn là Trần Tổng. Đại thiếu gia Trần Thị Trần Đăng Dương, không sợ trời không sợ đất.....mấy người, chọc đúng chỗ rồi

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ