28_28

295 33 4
                                    

Đạt được phân nửa mục đích thôi nhưng anh vẫn phấn khởi đồng ý. Vì lỡ đâu kì kèo một tí nữa khỏi tập luôn thì anh thiệt thòi chứ ai

Hùng: "được, đượcccc"

Hắn nghe vậy cũng giúp anh đứng lên, khoản khắc ấy hắn đã dùng toàn bộ sự dịu dàng của mình cho anh. Nương nhất có thể để anh bớt đau, nhưng anh thì được cái lì hắn cho dựa thì không dựa cứ thích tự để chân chịu lực.

Đến lúc cơn đau dần loang ra khắp người anh mới dựa một ít vào hắn. Mà tập thì vẫn tập, mặt đã nhăn đùm lại vẫn không chịu ngồi

Dương: "bé đau lắm không. Hay mình ngồi xuống nha"

Hùng: "k...không sao...để anh đứng chút nữa"

Dương: "anh đau đến chảy mồ hôi rồi, ngồi xuống"

Anh vội níu tay hắn lại khi hắn muốn để mình ngồi xuống. Anh xua đi ngay cái ý nghĩ anh đau là phải tìm cách cho hết đau ngay, cứ như thế thì chừng nào anh đi được

Hùng: "nào....anh đâu thể như vậy hoài được, nhượng bộ anh một lần này thôi"

Dương: "nhưng mà..."

Hắn chưa nói hết đã bị anh chặn họng lại, tay anh để lên môi hắn ra điệu kêu hắn im lặng. Với dáng vẻ chắc nịt, anh an ủi hắn

Hùng: "sẽ quen mà, không đau nhiều đâu Bống không tin anh nữa hả"

Dương: "tin"

Hùng: "vậy anh đứng 5 phút nữa nhá"

Dương: "không được"

Hùng: "được"

Dương: "anh...."

Hùng: "để anh biết được chân mình không phế....anh sợ lắm Bống"

Nghe thế hắn cũng đành thỏa hiệp với anh. Có lẽ nỗi sợ này hắn không thể hiểu xàng không thể gánh giúp anh, hắn đành lặng im bên anh vậy

Dương: "bé nè"

Hùng: "sao á"

Dương: "đừng sợ nữa, có em ở đây rồi"

Hùng: "anh..."

Nghe lời nói ấy của hắn, tâm tình anh thoải mái hơn hẳn, bây giờ mà nói với anh rằng hắn đang lừa anh, anh cũng lựa chọn tin. Vì lời nói ấy, ấm áp vô cùng lại còn chứa đầy sự an toàn, anh đã chờ đợi nó suốt mấy năm trời.

Hùng: "anh tin em"

Dương: "Hùng ngồi nghỉ nhé, em nói nghe nè"

Hùng: "sao"

Anh cũng đã thấm đau mà chịu cho hắn dìu anh ngồi lên giường, bản thân hắn lại quỳ bên dưới, nắm lấy đôi tay anh

Dương: "bé nghĩ sao về tình yêu đồng tính"

Lời nói hắn làm anh giật mình, chả lẽ hắn biết anh thích hắn rồi. Chả lẽ hắn sẽ kì thị ghét bỏ anh sao, nhưng sao có thể chứ hắn vẫn rất ân cần chăm sóc anh kêu anh một tiến bé ngọt ngào mà. Nhưng anh ơi, sao anh ngốc thế hả anh hắn đối với anh như vậy mà anh không biết tâm tình của hắn hay sao

Hùng: "anh... "

Anh với gương mặt khó xử, mắt cũng không dám nhìn vào hắn. Nhìn biểu hiện ấy hắn lại đoán anh rất ghét và kì thị, nếu xưa kia thì hắn sẽ phủi ngay vấn đề này đi mà chuyển chủ đề. Nhưng giờ thì khác, sau một lần mém đánh mất anh thì bây giờ anh có ghét ra sao hắn cũng phải cho anh biết. Hắn yêu anh, Trần Đăng Dương hay là Dương Domic đều yêu anh đến phát điên, đến mất lý trí.

Nếu bây giờ anh ghét bỏ hắn cũng không sao cả. Hắn trói anh lại bên hắn là được, hắn không còn là Bống khờ nữa rồi hắn nhận ra bản thân càng nhân nhượng, càng tỏ ra vô hại thì người hắn yêu sẽ bị tổn thương. Bây giờ hắn phải thật gai góc để bảo vệ bông hoa sữa này.

Dương: "em biết, tình yêu này vẫn còn vướng phải không ít định kiến xã hội, hơn hết mình còn là người của công chúng, có thể anh không thích, anh ghét vấn đề này nhưng....em không thể lừa gạt bản thân mình nữa"

Hùng: "k...khoan đã anh chưa hề nói anh ghét mà"

Thấy hắn nghẹn ngào nói từng chữ lại còn hiểu lầm mình anh liền muốn dỗ hắn, để hắn nói được lưu loát như thường và còn minh oan rằng anh I'm Bot thì ghét thế nào được đây.

Dương: "anh biết không, cái ngày mà anh đi sự kiện với Lou Hoàng lại nói với em rằng em không cần biết em đã rất khó chịu. Vì trước giờ em luôn đặc biệt quan tâm anh, vậy mà lúc đó anh lại..."

Hùng: "e...em vẫn còn giận chuyện này sao. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn đùa với em một chút"

Dương: "ngoan, đừng xin lỗi em đều do em không danh không phận lại làm ầm. Khi anh bị hại em đã ở ngây bên cạnh nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn anh rơi vào nguy hiểm. Lúc đó em mới biết mình ngu lắm"

Hùng: "k..không có, đó không phải lỗi của em mà...lúc đó..."

Anh vẫn muốn tiếp tục giải thích rằng mọi thứ đều không phải do hắn nhưng lại bị hắn chặng miệng rồi. Như cái cách lúc nãy anh làm với hắn vậy, một ngón tay thôi.

Dương: "nghe em nói hết đã"

Anh nghe thế cũng yên tĩnh hơn, chăm chú nghe hắn nói dù lòng có hơi sót vì hắn tự chửi bản thân mình.

Dương: "nếu có thể quay lại em muốn bói với bé một điều...."

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ