17_17

444 41 6
                                    

Thế mà đã hết một ngày thử thách, ai về cũng say giấc hết trơn. Công việc hôm nay quá là mệt mỏi nhưng thật sự đã rất ý nghĩa, bác chủ nhà hôm nay còn rất dễ thương nữa chứ.

Cứ thế mỗi tuần hai lần các anh sẽ đều nhận được thư của chương trình về làng nghề mình sẽ trãi qua. Phải cách ngày như thế là để các anh nghỉ ngơi, nói vui chư sau làm lúa đã có bao anh nhứt tay chân vì bị sổ không thể di chuyển được.

Cơ mà các công việc về sau đã có tiến bộ hơn dù mệt mỏi nhưng đau nhứt đã đỡ đi rất nhiều. Các anh cũng đã trãi qua rất nhiều nghề như: thu hoạch rau củ, nuôi gia súc, bắt cá, làm gốm và rất nhiều.

Chương trình cũng chịu chi mà cho các anh đến rất nhiều nơi, cứ thế càng ngày càng khăn khít tình cảm. Ekip chia nhóm kệ ekip mấy anh quậy chung kệ mấy anh

Hùng: "hmmm không biết tuần sau sẽ là làm gì đây"

Dương: "anh bắt đầu mong đợi hửm"

Hùng: "đúng rồi, tại anh tò mò xem bản thân còn làm thêm nhiều điều gì nữa á"

Issac: "Hùng lớn thật rồi, hết lọng ngọng tay chân rồi hen"

Pháp Kiều: "mà vấp thì vẫn vấp hà"

Nói rồi mấy anh cười phá lên làm bé bí xị phòng má hờn dỗi. Ôi thật lạ cứ phải nhắc cho người ta biết

À đúng rồi 30 con người này đang ngồi trên thành bể bơi ở tầng thượng ở chung cư ngắm sao vì hôm nay là ngày nghỉ đó. Không phải đi làm nhiệm vụ nên mấy anh đua lên đây nướng thịt ăn

Gin: "hay mai mình đi chơi không mọi người"

Atus: "ý hay nhen"

Captain: "đi, đi nha"

Đang chốt xem có nên đi khổng thì điện thoại anh có tin nhắn, vừa đọc xong anh đã từ chối

Hùng: "thôi Hùng không đi, mai Hùng bận òi"

Dương: "anh bận gì đó"

Hùng: "không nói đâu"

Lou Hoàng: "mai anh chở bé nha"

Hùng: "ok anh"

Negav: "An nữa"

Hùng: "ok ok"

Song Luân: "ê 3 đứa đánh lẻ hả"

Hùng: "nào có, là chuyện quan trọng thôi"

Nói rồi cũng vui tươi như thường, cơ mà có ai đó lệch nhịp rồi. Đột nhiên cậu nói với mọi người mình xuống trước cứ chơi đi.

Cậu không biết Hùng làm gì mà mình không được biết rốt cuộc là ba người họ đi đâu, hẹn hò?? Tình tay ba ư??

Dương: "ha...quên mất mình làm gì có tư cách biết, Dương à mày lấy tư cách gì mà buồn vậy"

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu vội chỉnh lại tâm trạng rồi mở cửa ra. Là anh, anh thấy cậu xuống sợ cậu giận mình vì lời vừa nãy nên đi theo cậu

Hùng: "Bống sao đó"

Dương: "không sao"

Hùng: "giận Hùng hả"

Dương: "giận anh cái gì, chỉ là em hơi mệt"

Nói xong cậu đã đóng cửa lại để anh ngơ ngác ngoài kia, đây cũng là lần đầu anh chưa đi cậu đã đóng cửa. Mấy lần khác anh đi khuất bóng cậu vẫn không nỡ đóng mà

Hùng: "ơ....."

______________________________________
Giông bão sắp tới rồi, mua áo mưa để trụ nào

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ