20_20

493 48 15
                                    

Chiếc xe máy với tốc độ rất nhanh lao đến đụng anh đến không kịp trở tay. Thân thể bé nhỏ của anh cứ thể lăng vài vòng rồi mất cảm giác trước sự bàn hoàng của mọi người. Người chạy xe còn quá đáng đến nỗi.....lái cán qua chân anh làm anh đau đớn tỉnh dậy rồi lại ngất đi.

Cậu trông thấy cảnh tượng ấy một cách bất lực chẳng thể làm gì. Đến nơi anh đã toàn thân đầy máu tươi, đôi tay bị hủy hoại, đôi chân bị cán qua một cảnh tượng tưởng chừng chẳng thể xảy ra đang hiện ngay trước mắt.

Cậu vội bế anh lên xe của Lou Hoàng, như mất cả lý trí nhưng cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vì biết đây không phải thời gian để ôm anh gào thét đâu

Dương :"NHANH LÊN, BỆNH VIỆN"

Chiếc xe dần lăng bánh, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn nhưng cũng chẳng thể đua với máu của anh. Cậu ôm lấy anh trong lòng, người dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi của anh

Có thể xảm nhận được chân của anh như rã rời vị bị cán qua, tay phải máu đã chảy đến mức không còn để rỉ giọt nữa rồi. Thầm trong lòng những kẻ gây ra chuyện này sẽ không được yên thân.

Vừa đến nơi cậu đã bế anh thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ, y tá vừa nhìn thấy đã tá hỏa trước tình trạng cơ thể của anh, mọi bác sĩ giỏi điều được đều động đi để cấp cứu cho anh vì một lời nói.

Dương: "nếu không cứu được!! Thì bệnh viện cá người chôn cùng"

Trần Đăng Dương đã nói là làm, cậu không giỡn đâu. Bây giờ cái thân phận ca sĩ này cậu cũng không cần nữa, hình tượng bao nhiêu mất hết đi cậu chỉ cần anh mà thôi

Negav: "em đi báo cho mọi người và soạn đồ cho Hùng"

Lou Hoàng: "anh đi làm thủ tục cho bé, em canh nha Dương"

Dương: "umh"

Cậu như mất hết tâm trí trước phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ cùng bao bác sĩ y tá ra vào làm tim cậu càng ngày càng nặng trĩu hơn cứ như có chồng gạch chất trong đấy vậy.

Nếu như lúc nãy cậu đến gần bên anh, không giả vờ như bản thân không thấy anh thì có phải anh đã tránh được lần này rồi không.

Một vài nữ y tá đi ra đem máy móc vào như ồ ạt khiến xảm giác tội lỗi trong xậu cứ mãi dân lên. Rồi một người đứng trước cậu đưa cho cậu một món đồ

Y tá: "tôi thấy trong tay trái cậu ấy nắm chặt mãi, có thể quan trọng không bỏ được. Nếu cậu là người nhà thì giữ hộ cậu ấy nhé"

Dương: "umh"

Cậu nhận lấy đồ mà y tá đưa cho, vỏ bọc bên ngoài đã dính đầy máu của anh, bên trong là hai con gấu và dây làm vòng may mắn....trong số charm còn có hai chiếc được gói cẩn thận và nâng niu vô cùng, chính là D và H

Cậu nắm chặt món đồ ấy trong tay. Thề rằng những kẻ gây ra chuyện này phải hoàn toàn trả giá.

Cùng lúc ấy Negav đã dẫn các anh Issac, Trấn Thành và Song Luân cũng lên. Vì không thể chứa được nhiều người nên các anh khác phải ở nhà chờ tin.

Issac: "sao rồi, Hùng sao rồi"

Trấn Thành: "nhỏ sao rồi"

Song Luân: "từ từ để Dương nó trả lời"

Trước sự gấp rút của các anh cậu chỉ lắc nhẹ đầu biểu thị vẫn chưa rõ. Nhưng ánh đèn phòng cấp cứu đã sáng gần cả tiếng, bác sĩ y tá vẫn cứ ra vào liên tục

Lou Hoàng: "em làm thủ tục nhập viện rồi, giờ làm thêm phẫu thuật chân cần phải đủ chữ ký mấy anh theo em"

Trấn Thành: "phẫu thuật??"

Dương: "họ cán qua chân anh ấy..."

Đến bây giờ cậu mới nói ra được vài chữ nhưng từng chữ là đầy nỗi câm phẫn lại pha thêm phần tự trách. Sâu trong đôi mắt cậu còn là thù hận

Issac: "má nó...nhanh lên, đi làm
Thủ tục"

Negav: "lúc nào cũng cần ký như vậy có phải là chết người không vậy"

Mấy anh lớn đi làm tiếp phần còn lại. Negav cũng lấy điện thoại thông báo cho những người ở nhà. Còn cậu cứ mãi gục mặt trước phòng cấp cứu

Nước mắt bất giác rơi, liệu lúc ấy anh có đau như cậu vây giờ không, liệu anh có bỏ rơi cậu hay không

Dương: "thằng ngu....nếu lúc đó mày đến bên anh ấy thì đã có thể bảo vệ anh ấy rồi"

Phía sau cậu, một đôi bàn tay đặt lên vai cậu đầy máu me. Người ấy trong có vẻ rất sót khi nhìn thấy cậu khóc, ôm lấy cậu nhưng tuyệt nhiên xậu không thể cảm nhận được

Hùng: "sao Bống lại khóc rồi, ai làm Bống buồn vậy....là anh hả??"

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ