26_26

447 47 11
                                    

Thấy vẻ mặt ấy hắn không khỏi nhịn cười, con cái nhà ai mà thấy cưng thế kia. Không định để anh yên hắn liền đến kéo áo anh, vội giữ tay hắn lại bằng tay trái

Hùng: "ơ...em chưa hỏi ý anh mà"

Dương: "ơ, em lau mãi có hỏi ý bé đâu"

Hùng: "...ơ...ơ kìa, ngang ngược..."

Dương: "vậy thôi, em đi ra luôn"

Hắn vừa quay đầu muốn đi anh liền lên tiếng, thôi thì mình ở cái thế bị động chịu nhịn thôi. Cũng vì nỗi sợ hắn quay đi sẽ không nhìn mình nữa nên anh đành nhượng bộ

Hùng: "đ...được rồi, làm nhanh lên đó nha"

Dương: "vậy mới là bé ngoan chứ"

Hùng: "hứ"

Suốt quá trình lau người cho anh khiến anh đỏ bừng bừng mặt không như ai kia đã quá quen. Cũng muốn nhân cơ hội sờ vài cái nhưng lại sợ anh lạnh, một phần nữa tiếp xúc ước lâu lại sợ anh ốm ra nên thôi

Dương: "rồi, bé ngồi đây nha em đi lấy đồ ăn"

Hùng: "Bống ơi"

Nhắc đến đi anh mới nhớ ra, từ lúc tỉnh tới giờ bản thân hoàn toàn không động chân, chỉ cảm nhận được nỗi đau âm ỉ mãi anh mới ý thức là chân mình còn thôi

Dương: "sao đó bé"

Hùng: "chân anh...."

Dương: "sao, chân bé đau hả nhiều không em đi gọi bác sĩ"

Hùng: "k...không phải, chỉ là..."

Dương: "chân bé vẫn đi được"

Thấy anh cứ mãi không dám hỏi, mặt lại tủi như sắp khóc đến nơi mắt cứ dán mãi vào chân làm hắn cũng hiểu ra phần nào mà trả lời anh luôn.

Câu trả lời khiến anh như trút một gánh nặng thở phào nhẹ nhõm khi biết chân mình chưa phế

Hùng: "ye, vậy may quá anh muốn đi lấy đồ ăn với Bống"

Dương: "không được, anh phải tập đi lại"

Hùng: "giờ tập luôn"

Dương: "không, đợi đến lúc bác sĩ cho mới có thế tập"

Hùng: "nhưng anh không muốn ở một mình"

Anh lại bí xị ra rồi. Thật khó hiểu khi trước kia anh bám người nhưng không đến mức này, có lẽ nỗi sợ đã khiến anh không muốn ở một mình chăng???

Dương: "hmmm thơm má em một cái rồi em bế anh theo"

Hùng: "kì lắm"

Dương: "kì thì thôi"

Hùng: "ơ...ơ, qua đây"

Anh suy đi nghĩ lại cũng đành nhượng bộ, dù sao bản thân cũng không thiệt thòi gì. Lại còn được thơm má Crush thì ngại gì mà không nhích.

Hắn đến chỗ anh, khụy xuống ngây tầm để anh dễ dàn thơm hơn. Tiếng hôn cái chốc vang lên khiến hắn hài lòng mà bế gọn anh trên tay

Dương: "không náo nhé, té là khỏi đi"

Hùng: "anh biết rồi"

Hắn bế anh xuống dưới lấy đồ ăn từ vệ sĩ sẵn cho anh hít tí khí trời sau mấy tuần nằm mãi trong phòng. Nhìn anh thỏa mãn hít thở không khí mà không cần óng thở hắn đã an tâm hơn nhiều.

Trở về phòng sau một lúc dạo quanh, hắn dọn ra cháo cho anh ăn trước. Vì đã lâu không ăn nên anh ăn rất ngoan còn rất nhanh, hắn đút mà chẳng kịp

Hùng: "no quá"

Dương: "bé ngoan quá ta"

Hùng: "đồ ngon ai lại không ăn đúng hong"

Dương: "đúng, đúng"

Hắn lau miệng cho anh để anh dựa trên mấy chiếc gối mềm mại, bản thân thì đi dọn dẹp một chút.

Quay ra thì thấy bác sĩ đang khám cho anh cũng đổi cho anh một chai nước biển khác. Trông vẻ mặt thì có lẽ bệnh tình tiến triển tốt nên không sao rồi. Bác cùng hắn ra ngoài nói đôi chút về anh

Bác sĩ: "tình trạng đã ổn hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng để tập đi chắc phải đợi đến 2-3 ngày chăm cho thân thể khỏe hơn một chút nữa, cầm nắm thì có thể tập đời rồi nhưng những đọng tác đầu sẽ rất đau"

Dương: "đưa anh ấy ra ngoài hít thở thường xuyên có được không"

Bác sĩ: "điều này là rất tốt nhưng đừng để những việc như té ngã xảy ra"

Dương: "ừm"

Bác sĩ: "nhưng còn một điều...."

Dương: "điều???"

Bác sĩ: "phần đầu sau chấn thương nhìn có lẽ không nặng nhưng thật ra lại không nhẹ. Trông có vẻ cậu ấy bình thường, thật ra đã có bệnh về trí não không nên để cậu ấy suy nghĩ hay làm việc quá nhiều sẽ dẫn tới đau đầu. Nhiều hay ít thì không thể đoán nhưng nhẹ nhất cũng sẽ bằng nổi đau gãy xương"

Lời nói của bác sĩ khiến hắn sững sốt đó là nhẹ nhất rồi, vậy thì mạnh còn đau đến mức nào nữa đây. Từ đầu chỉ có chân và tay sao bây giờ lại thêm đầu.

Dương: "chuyện này..."

Bác sĩ: "lúc thăm khám đã phát hiện nhiều hếch thương nhỏ có lẽ cậu ấy đã lăng rất nhiều còng lúc té"

Dương: "đúng..."

Bác sĩ: "có thể đã va chạm với đá ven đường"

Dương: "dạo gần đây anh ấy rất bám người"

Bác sĩ: "có thể là do tâm lý không ổn định, tâm tình sợ hãi vẫn còn nên không muốn ở một mình về sau sẽ dần hồi phục"

Dương: "um"

Hắn trao đổi với bác sĩ vmtheem vài điều về những việc cần tránh khi chăm anh rồi mới vào trong.

Vừa vào đã thấy anh tựa lưng vào thành giường ngủ ngon lành. Vì không thể tự nằm xuống do cả tay và chân không thể chống đỡ cơ thể nên anh đành ngủ ngồi luôn

Hắn thấy vậy liền dìu anh nằm xuống một cách nhẹ nhàng. Đắm chăn cho anh kỹ càng cũng nụ hôn trán nhẹ nhàng

Dương: "ngủ ngon bé con"

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ