Mỏ thì lúc nào cũng hỗn với nhau vậy đấy, chứ động 1 anh trai thôi là cả ekip săn tay áo chiến cùng. Ekip chương trình, cùng 30 cái mỏ hỗn, 30 cái ekip của mỗi anh trai nói xem nhỏ nào cãi lại.
Sau đợt chấn động ấy thì mọi người cũng dần vào nếp sống trở lại, dù anh vẫn có phần bất tiện vì chân đã không khỏe như trước nhưng sung thì vẫn sung. Ekip gửi việc về lúc nào cũng phải thêm một câu "Anh Quang Hồng cấm bay nhảy"
Thật là quá khổ mà, nhưng vui ấy chứ. Mỗi anh dường như đã gắng bó với nhau rất nhiều như là một đại gia đình mất rồi
Hùng: "cột ơi, anh đang làm gì đó"
Dương: "anh đang làm việc, yêu ngồi chơi đi"
Hùng: "đã khuya lắm rồi.....mai còn quay đó"
Dương: "umh, yêu ngủ đi"
Hùng: "cột!!!!"
Dương: "sao?"
Hùng: "có thật sự là hiểu yêu nói gì không đấy"
Dương: "nào ngoan, yêu ngủ đi anh còn chút việc"
Mọi thứ dường như hoàn hảo, chỉ có hắn. Hắn ngày nào cũng bộn bề công việc là điều đương nhiên nhưng 1-2 tuần gần đây, hắn đã không có thời gian ở bên anh, nói chuyện với anh cũng qua loa một hai câu rồi thôi. Làm anh cứ mãi một nỗi lo dân mãi lên tròng lòng.
Đếm nay cũng là đêm thứ 5 hắn bỏ lời anh nói ngoài tay, thật chẳng biết công việc gì lại quan trong đến vậy
Quang Hùng ---> Captain
Quang Hùng:
Huhu, anh ấy lại bỏ anh rồiCaptain:
Nào, chỉ là Dương nhiều việcQuang Hùng
Em cũng nói giúp cho DươngCaptain
Thôi em có việc bận rồi, vậy nha bai bai béQuang Hùng
ƠKhông chỉ có hắn mà tất cả mọi người gần đây điều như vậy, giống như đang giấu anh một thứ gì đó. Anh đến gần hay hỏi mọi người đều lãng tránh đi mất, để anh với nỗi lo cũng cô đơn cả tuần trời rồi.
Sáng hôm ấy, khi anh dậy thì chung cư đã không còn một ai. Cả hắn cũng vậy, im lặng trống vắng lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn còn không có một tin nhắn nào báo cho anh rằng hắn đi đâu.
Thiếu đi tiếng cười mỗi sáng, để lại anh một mình ở nơi rộng lớn này. Anh đã lóe lên một suy nghĩ rằng.
Hùng: "chả nhẽ....mọi thứ đều là mơ?? Quang Hùng vẫn cô đơn....vẫn là một kẻ không ai biết đến...nếu vậy thì thà đừng tỉnh"
Bây giờ anh đã thật sự nghĩ rằng mình mơ rồi, chỉ có mơ mọi thứ mới tuyệt vời vui vẻ đến thế. Anh nghĩ cơn thức giấc này chính là tỉnh ngủ, nhưng mà mơ thì sao anh lại ở chung cư được cơ chứ....
Hay là....ngày hôm đó, anh vốn chẳng tỉnh lại??? Đây không phải anh mơ mà là hắn mơ, hay là anh đang trong cơn mơ của hắn...
Rốt cuộc là thế nào đây, nỗi cô đơn đang dần bao trùm lấy nơi này, một chút tân tối, một chút sợ hãi. Anh ôm mình trong căn phòng nhỏ
Anh mơ hay hắn mơ?? Anh có tỉnh lại hay không, hay ngày ấy anh thật sự không còn hơi thở rồi. Chuyện này lý giải làm sao đây
Có phải anh không tỉnh lại, đây cũng không phải mơ mà là anh đang luẩn quẩn nơi đầy ấp tiếng cười để nhung nhớ lại mọi thứ hay không??
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốc
FanfictionDương Domic × Quang Hùng MasterD, (BốngHồng) đây đều là dựa trên sở thích, trí tưởng tượng và tư duy của tớ viết thành. Hoàn toàn không liên quan đến người thật nha.