30_30

357 45 11
                                    

Câu chuyện ngọt ngào của đôi gà bông thật sự rất ngọt ngào, thật sự những ngày trong bệnh viện thường rất chán. Nhưng hắn chưa bao giờ để anh phải buồn chán, dẫu việc sau khi tiếp nhận công ty là rất nhiều, hắn vẫn luôn ưu tiên anh hơn.

Đôi gà bông cùng nhau ăn, cùng nhau tập đi, tập cầm nắm viết chữ cho anh. Mỗi ngày cùng nhau pha trò, lúc anh ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình thì hắn lại tranh thủ làm chút việc.

Hôm nay cũng thế anh đang ngon lành chìm trong sự ấm áp. Hắn đang gõ văn bản thì một cuộc gọi video đến

Ba Trần ---> Đăng Dương

Ba Trần: "alo, Trần Tổng à..."

Đăng Dương:
"suỵt! chàng dâu đang ngủ"

Thấy ông muốn nói lớn hắn liền ra hiệu. Nói một cách nhỏ nhẹ nhất có thể, nói thì thầm luôn cũng hợp lý

Ba Trần: "à...à hiểu rồi"

Đăng Dương:
"ba gọi có gì??"

Ba Trần: "mấy con chuột hại chàng dâu của ta sắp chịu hết nổi rồi đấy"

Đăng Dương:
"mới có mấy tháng, mạng chó gì mỏng vậy???"

Ba Trần: "đã mạng chó mà đòi dày"

Đăng Dương:
"khôi phục bên ngoài, giao cho cảnh sát cùng bằng chứng"

Ba Trần: "ít có thâm"

Đăng Dương:
"bộ ba hiền???"

Ba Trần: "lỡ tạt axit vô nơi sinh sản thôi, có làm gì đâu"

Đăng Dương:
"rồi, nói sau yêu tỉnh bây giờ"

Ba Trần: "được được, lo chăm chàng dâu của ta cho kĩ ta tạt thêm vài lần axit rồi giao cảnh sát"

_____________________________________

Nghe câu chuyện đã biết ghê rợn cỡ nào. Trong màng hình chính là ba con người đã hại anh ra nông nỗi này. Họ bị bắt kể từ vái ngày anh vào viện, được nhốt sâu bên dưới công ty DM của Trần Thị.

Đoán xem hằng ngày họ bị gì nà??, axit vào bộ phận sinh dục, cắt bỏ gân chân mà không gây mê tiêm tê, tra tấn tâm lý bằng cách bắt người thân??. Ha, còn nhẹ chán động đến anh thì như thế vẫn còn chưa đủ đâu, suốt mấy tháng bọn họ đã bị hành hạ đến thần trí hỗn loạn. Bây giờ chẳng ra hình người.

Lúc này hắn kêu khôi phục sáng vẻ chính là dùng kim khâu từ từ khâu lại vết thương chữa trị cho họ. Cơ mà đâu tốt thế, chỉ để vẻ bề ngoài bình thường giao cho cảnh sát mà thôi. Sau 3 ngày những vết thương ấy ra sao?? Thì hắn biết rõ mà chẳng nói đâu.

Suốt cuộc đối thoại hắn luôn nhẹ nhàng vì sợ anh tỉnh, sợ anh nhìn thấy sẽ hoảng. Nhưng hắn nào niết anh chỉ giả vờ ngủ để hắn có không gian làm việc.

Từ nãy giờ, hắn nói gì hình ảnh trong laptop ra sao anh đều thấy và biết rõ. Anh sợ hãi đổ cả mồ hôi, vì sao hắn lại trở nên tàn bạo như vậy. Và từ bao giờ hắn đã là Trần Tổng rồi, Dương Domic của anh đã thây đổi nhiều đến vậy sao anh lại không biết

Trông thấy anh mồ hôi đầm đìa hắn vội lây người anh một cách lo lắng

Dương: "yêu, yêu sao vậy đau ở đâu sao anh kêu bác sĩ nhá"

Hùng: "ưm~...k..không sao, yêu không có đauuuu"

Dương: "sao mồ hôi đầm đìa thế kia mà kêu không đau"

Hùng: "tại cột chứ bộ"

Dương: "hửm??? Sao lại tại anh??"

Hùng: "ai kêu cột ôm lỏng làm yêu sợ"

À ra vậy đó, anh vẫn chấp nhận còn người điên cuồng này của hắn. Ôm hắn anh vùi đầu vào lòng ngực ấm nóng kia, hắn cuồng bạo thì sao hắn vẫn nhẹ nhàng yêu chiều anh mà. Để anh làm nũng với người yêu nào, anh không sợ người yêu anh đâu nhá

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ