Cậu bật cười trước sự đáng yêu của anh, ôi cái con người này chỉ thở thôi cũng cưng hết phần thiên hạ mất rồi. Cậu đưa tay chóng qua eo bế anh lên xe, hành động dễ dàng như nhấc một đứa bé khiến anh gượng chín mặt phụ thuộc vào cậu.
Dương: "ngồi chắc nha"
Hùng: "b..biết rồi...lo chạy đi"
Anh nghĩ bản thân không dễ té nên không bám vào đâu cả. Cơ mà như thế rất nguy hiểm, cậu lên ga giật xe một phát đã làm anh dợ run người mà ôm chặt lấy cậu.
Đúng là cao thủ hay tranh thủ gì cũng là Trần Đăng Dương thôi. Cậu hài lòng cảm nhận lấy hơi ấm bé nhỏ phía sau, cơ mà để được ôm lâu cũng là cả một vấn đề. Cậu phải chọn con đường xa nhất đến quán ăn, cơ mà cũng không thể chạy chậm vì chạy chậm anh sẽ không ôm nữa. Thành ra cậu chạy một vòng thành phố với tốc độ bàn thờ, làm anh không dám nới lỏng tay dù chỉ một giây.
Đến nơi anh cũng đã đứng hình mất rồi, dù lúc chạy show gấp rút anh cũng chẳng bị chở nhanh đến mức này. Lúc cậu tháo mũ của anh và mình xuống, đưa tay lây nhẹ người anh
Dương: "anh..anh ơi"
Hùng: "a...hả, t..tới rồi mình có thiếu gì không ta"
Anh hoàn hồn vội kiểm tra cơ thể coi có thiếu mất tay chân gì không, sợ đâu lúc chạy chúng bay mất thì anh mất vía. Đến lúc thấy chúng còn nguyên vẹn anh mới thở phào nhẹ nhõm mà phóng xuống xe
Ảnh cà tẻn thế kia mà lại có một ánh mắt từ nãy giờ dõi theo anh không biết mệt, định bụng lát chở anh về đi thêm một vòng để được ôm nữa dồi mới chở anh về. Đúng là tình yêu vô rồi thì kẻ khờ cũng thành khờ ôn khôn mà thôi.
Hùng: "Bống cười gì đó"
Dương: "không có gì"
Hùng: "thôi thôi, cười anh lùn chứ gì"
Anh với vẻ mặt bí xị vì nghĩ cậu cười anh vì hành động phóng từ xe xuống nhe thể nhảu từ một nơi rất cao xuống. Cơ mà cao thật mà, bộ nhà sản xuất xe có thù với người lùn hay gì á.
Dương: "làm gì có đâu, tại anh dễ thương quá"
Hùng: "d...dễ thương cái gì, vô ăn nè"
Cậu nhanh miệng giải thích lại buộc miệng nói ra lời khen, lại nhận được biểu cảm anh gấp rút muốn vào trong ăn. Làm cậu nghĩ anh ghét điều này, cũng đúng con trai ai lại muốn khen dễ thương đâu cơ chứ.
Dương: "ây.....haizzz gây ấn tượng xấu rồi"
Cậu bất lực nhẹ, nhưng vẫn theo bước anh vào trong. Cất đi chút hụt hẫng của mình, cậu cầm menu lên hướng về phía anh đọc từng món cho anh nghe.
Dương: "anh muốn ăn gì"
Hùng: "cua"
Dương: "cua??"
Hùng: "đúng rồi, anh thích cuaa"
Dương: "ok luôn, sẽ cho anh cua"
Nói rồi cậu quay sang phục vụ, chẳng màng cầm menu mà đọc nữa, dường như đã ghi nhớ món ăn. Cơ mà cầm đọc cho dễ sao cậu lại nhớ làm gì, anh có hơi thắc mắc hướng về cậu.
Dương: "món nào có cua cứ mang lên, loại nào cua nguyên con đập ra cho bé này nha"
Phục vụ: "vâng ạ, nhưng mà món cua ở nhà hàng nhiều lắm. Quý khách dùng có hơi nhiều không ạ"
Dương: "cứ mang lên mỗi món một ít, phần dư đóng gói mang về"
Phụ vụ: "vâng ạ"
Chị phục vụ vừa nhận được oder rời đi với vẻ mặt ganh tị, thật sự cũng muốn có một anh người yêu như cậu. Quá tinh tế rồi còn gì
Hùng: "ơ, anh ăn không hết đâu nhiều quá"
Dương: "em cho gói mang về nữa mà"
Hùng: "về ăn một tuần cũng không hết"
Dương: "cho mấy anh chị staff của anh nữa, em cho đóng gói phân nửa chứ không phải phần dư"
Hùng: "Dương làm vậy anh ngạiiii"
Dương: "ngại gì chứ, anh em cả mà"
Thật ra nguyên văn cậu nói chính là "ngại gì chứ, chi cho crush thì nhiêu đi chả là gì đâu" cơ mà nói thế thì cậu lại sợ anh chạy mất. Biết đâu cả nói chuyện còn không được nên thôi vậy, cậu nào có biết giờ nói ra lại thành đôi đâu.
Được một lúc đồ ăn đã được bày lên một bàn lớn, anh nhìn mà choáng ngộp cả lên. Toàn là cua, món gì cũng có lại còn rất đẹp mắt
Dương: "anh ăn đi"
Hùng: "okiiiiii"
Anh ăn miếng này hết miếng khác, cơ mà có gì đó lạ lắm anh cứ ăn hết trong chén đồ ăn lại đầy lên dù anh chẳng gấp thêm. À thì ra là cậu ngồi tách cua cho anh, nhận ra điều này anh vội đút một cái càng vô miệng cậu
Hùng: "ăn đi nè, ngon lắm"
Dương: "đúng là ngon thật"
Cậu cười hì hì vì được anh nhét đồ vào miệng mình. Ây da, như thế fos được tính là đu crush thành công không, để ý ở gốc độ này nhìn rõ mặt anh khiến cậu không thể rời mắt, đôi má phúng phính phồng to vì đồ ăn, thật sự rất muốn véo một cái.
Hùng: "ngon sao Bống không ăn"
Dương: "em có mà"
Hùng: "có mỗi cái càng anh đưa"
Dương: "vẫn tính là ăn mà"
Hùng: "ơ ơ...cãi à"
Dương: "em nào có, ăn ngay đây"
Miệng thì nói thế mà tay thì vẫn cứ tách vỏ cua cho anh. Anh cũng không phụ lòng cậu mà ăn rất nhiều, còn lấy điện thoại chụp hình cậu cậu, bức thì cậu đút anh ăn, bức lại là hình ảnh cậu tách cua cho mình. Mỗi ảnh là một món gần cả chục bức ấy, mỗi món cậu tách cho anh ăn vài miếng bỗng chóc anh đã no căng bụng.
Hùng: "oa~ no quá đi"
Dương: "ngon không nè"
Hùng: "ngon lắm luôn"
Dương: "em đưa anh dạo một vọng cho xuống đồ ăn rồi về hen"
Hùng: "cũng được á, mà em không bận hả"
Dương: "em làm việc hết rồi"
Hùng: "hehe, vậy anh đăng ảnh khoe rồi mình đi"
Dương: "cho em nữa"
Hùng: "được được, cùng đăng trêu mấy anh em"
![](https://img.wattpad.com/cover/377129863-288-k244377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốc
FanficDương Domic × Quang Hùng MasterD, (BốngHồng) đây đều là dựa trên sở thích, trí tưởng tượng và tư duy của tớ viết thành. Hoàn toàn không liên quan đến người thật nha.