Huhu, ý là bao nhiêu fic sốp coi về anh bé Bot đều bị drop vì drm của N dù là cp hay là allHùng đều vậy. Ý là sốp hơi buồn vì nhiều bộ AllHùng sốp thích cực nhưng vẫn bị Drop. Còn có một bộ sốp yêu cực cách viết của tác giả mà ẻm cũng drop mất rồi. Sốp thì không đu N nên cũng không biết nói chung là trung lập ấy, giờ là chuyện gì vậy mọi người. Sốp hoang mang quáaaa
______________________________________
Dương: "hả??"Ôm anh trong vòng tay, nghe lời anh nói thế hắn cũng có đôi chút trật nhịp. Anh hết sợ rồi á, còn nữa mấy hôm quen nhau hắn luôn thấy anh một điệu buồn bã suy nghĩ gì đó. Đôi lúc còn thất thần cả ra sao hôm nay lại yêu thế.
Captain cũng biết chuyện mà dẫn mọi người vào trong dọn dẹp để hắn và anh cùng nhau ra ngoài vưa hít không khí trong vừa nói chuyện
Dương: "yêu muốn công khai thật không đó"
Hùng: "thật mà"
Dương: "chắc chắn nha"
Hùng: "chắc chắn"
Dương: "sẽ không được rời anh nửa bước"
Hùng:" đều bên cột cả. Thật ra Duy nói đúng yêu không sợ gì cả yêu chỉ sợ không có cột thôi"
Dương: "yêu à"
Hùng: "sao á"
Dương: "lỡ đâu anh không như yêu nghĩ...lỡ đâu"
Cả hai vừa đi vừa nói, lại dừng chân nơi sân thượng mát mẻ yên tĩnh. Đến lúc hắn muốn nói anh lại chặn miệng hắn bằng nụ hôn nhẹ. Anh chính là biết hắn đang muốn nói gì rồi
Dương: "yêu...."
Hùng: "lỡ đâu cột không còn là Bống khờ của yêu đúng không"
Dương: "đúng..."
Hùng: "không có đâu, cột mãi là Bống của yêu lúc nào cũng khờ hết"
Dương: "bây giờ vẫn khờ"
Hùng: "đúng rồi. Ngày xưa cột khờ vì yêu mà không nói, ghen mà không nhận"
Dương: "vậy bây giờ"
Hùng: "bây giờ...anh khờ vì từ bỏ Dương Domic để trở thành Trần Đăng Dương tử bỏ tất cả để bảo vệ yêu nhưng không muốn cho yêu biết"
Dương: "...yêu, yêu biết từ khi nào"
Nghe lời anh luyên thuyên hắn đã dân lên một nỗi sợ hãi, liệu anh có chấp nhận hắn hay không đây, liệu anh có rời xa hắn???
Hùng: "yêu có khờ đâu, yêu biết cột không có thích làm Trần tổng, nhưng vẫn làm vì cần thế lực. Yêu biết, "bọn họ" bị trừng trị cũng là cột làm, yêu còn biết...."
Dương: "yêu biết hì nữa"
Hùng: "yêu biết....Đăng Dương yêu Quang Hùng còn hơn mạng sống của hắn"
Lời anh nói như đánh thức hắn, đúng là hắn quá ngốc rồi. Anh yêu hắn đến như vậy, tất cả mọi thứ hắn giấu anh đều biết thì làm sao mà ghét hắn được
Dương: "yêu có chấp nhận Đăng Dương không, hay chỉ thích Dương Domic"
Hùng: "Dương nào cũng là người bên yêu, Bống cũng thế chỉ cần là cột thì ra sao không quan trọng"
Dương: "anh đăng yêu làm Trần thiếu phu nhân nhá"
Hùng: "phải làm từ sớm chứ"
Dương: "lúc đó anh chưa biết nên làm gì"
Hùng: "giờ biết rồi đúng không. Dù cột có ngốc hay điên loạn thì yêu vẫn bên cột"
Dương: "hứa đấy nhé, yêu nuốt lời anh sẽ không ngại lật tung thế giới để bắt yêu trói lại đâu"
Hùng: "cột dám hù yêu á??"
Dương: "anh nói thật đấy nhá"
Hùng: "còn lâu yêu mới sợ"
Nói dồi cả hai cùng trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Môi chạm môi, lưỡi kề lưỡi cùng nhau cảm nhận hơi ấm, vị ngọt và cả tình yêu của đối phương trao cho mình nhưng cả hai nào biết. Nguy hiểm đang chĩa camera vào họ.
Chết tiệt!! Bọn paparazzi ăn không ngồi rồi cứ đi rình người ta mãi. Mấy người không chụp người ta tự khắc cũng công khai làm chi mắc công vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốc
FanfictionDương Domic × Quang Hùng MasterD, (BốngHồng) đây đều là dựa trên sở thích, trí tưởng tượng và tư duy của tớ viết thành. Hoàn toàn không liên quan đến người thật nha.