14_Bệnh mất rồi

373 39 4
                                    

Những tia nắng đầu ngày len lỏi vào trong phòng đánh thức anh dậy sau cơn mơ. Vừa mở mắt đã cảm nhận được hơi ấm đến từ bụng, dụi mắt một lúc để nhìn rõ hơn

Anh mới phát hiện ra đó là cậu đang ngồi tựa đầu bên giường, tay thì để trên bụng anh. Kế bên là cái thao chứa những thứ anh nôn ra, cùng một bình giữ nhiệt, một cái khăn.

Anh vội ngồi dậy lại phát hiện mình đang mặc áo của cậu còn không mặc quần. Đúng vậy là KHÔNG MẶC QUẦN, anh có phần ngại cơ mà giờ không phải lúc vì anh cảm thấy cậu càng ngày càng nóng lên.

Đưa ray sờ thử trán thì chết dở. Trán cậu còn nóng hơn cả lò lửa, dám chắc vì ngâm nước lạnh và thức cả đêm đã làm cậu bệnh mất rồi.

Hùng: "nóng quá, Bống chăm mình cả đêm nên bệnh hả ta"

Anh lấy tay cậu xuống, dùng thân hình nhỏ bé đỡ cậu lên giường, việc này đối với anh là cả một quá trình vì cậu to gấp đôi anh

Hùng: "n..nặng chết mất"

Bắt đầu dọn dẹp những thứ gần cậu, rồi anh bắt một ấm nước bắt đầu lau người cho cậu

Hùng: "trời ơi....Bống đừng bệnh nặng nha không thôi anh bệnh theo đó, chăm anh làm gì sót quá trời ơiiiiiii"

Anh vừa lau người cậu vừa dặng dò, xong mọi việc anh đi đến tủ lạnh trong phòng cậu muốn kiếm gì đó để nấu nhưng tuyệt vời. Tủ lạnh nhà cậu có bia, cà phê và mấy loại kem anh thường ăn thôi.

Hùng: "trời.....Bống sống nhớ bia với cà phê hả trời"

Không có gì để nấu cơ mà anh cũng không biết nấu ăn lại còn không thể ra ngoài vì nhiệt độ của cậu cao quá anh không an tâm rời đi.

"Trai đẹp mỏ tía lia"

Hồngnè
Mọi người có ai đặc đồ ăn hong

Anannè
An đặc cháo bào ngư nè, anh bé ăn không em đặc hộ luôn

Hồngnè
Vậy 2 phần nha, 1 phần nhiều hành với nhờ shipper mua thuốc cảm giúp anh nữa nha

Anannè
Ok bé

Tàicótài
Ủa khoan

Hồngnè đã online 1 phút trước

Anannè
Ủa anh bé bệnh hã

Atus
Ủa đâu mất rồi, sao lại mua thuốc

Voicon
Trời ơi, bé ơiiiii

Trầnbípbíp
Vỡn mặt hoài, anh đâu rồi bé

CápTừn
Trời ơi anh bé bệnh hã

Hồngnè
À mà quên An đem xuống phòng Bống giùm anh nha

Tàicótài
Khoan, không off em bệnh hả

Hồngnè
Dạ hông có

Anhlong
Làm mọi người hú hồn

Anannè
Vậy anh mua thuốc chi

Hồngnè
Anh mua cho Bống

Atus
Dương bệnh rồi hả em

Tàicótài
Nặng lắm không, một mình em chặm được không đó

Hồngnè
Dạ ổn mà không sao đâu, tại Bống chăm em cả đêm nên bệnh

Cụsinh
Hả, cả đêm

Hồngnè đã online 1 phút trước

All:?????
______________________________________

Tầm 15 phút thì Negav đã đứng trước phòng cậu đưa cháo. Lúc anh mở cửa bước ra Negav đã được một pha hú hồn

Negav: "trời ơi, anh bé Dương gặm mất củ cải trắng rồi hả"

Hùng: "hả gặm gì"

Negav: "anh nhìn anh mặc kìa..."

Hùng: "h...hả, đừng nghĩ bậy tại đồ Bống to quá"

Cậu bệnh làm anh quên cả bản thân đang ăn mặc thế nào luôn rồi. Chỉ có cái áo sơ mi phong phanh dài tới đầu gối mà dám ra lấy đồ, làm anh ngại chết mất

Negav: "nè anh bé, thuốc chia hai cử nha nào chăm không nổi nhớ nhắn anh em"

Hùng: "ok, ok anh nhớ rồi mà phần cháo nào nhiều hành á"

Negav : "phần này nè, bé thích ăn hành hả"

Hùng: "không thích lắm, tại mẹ anh nói bị cảm ăn nhiều hành cũng đỡ á"

Negav: "bé giỏi quá ta, em về phòng trước nha"

Hùng: "okok, cảm ơn An nha"

Nói rồi anh quay vào trong, mang cháo của cậu đổ ra rồi hâm lại. Xong xui từ thuốc đồ ăn đến nước ấm, anh lây nhẹ người cậu

Hùng: "Bống ơi, dậy đi ăn chút gì rồi uống thuốc cho đỡ"

Dương: "ư....anh Hùng hả"

Hùng: "anh nè, đừng nói bệnh quên anh nha"

Dương: "không có đâu, anh để đấy đi lát em ăn"

Hùng: "không được, ăn đi rồi uống thuốc"

Đầu cậu bây giờ thật sự rất đau, cậu chẳng muốn ngồi lên tí nào nhưng anh cứ mãi nài nỉ rồi kéo cậu nên cậu đánh ngồi.

Dương: "em chưa muốn ăn"

Hùng: "lì quá à"

Cứ mãi mà cậu không ăn nên anh nhảy cả vào lòng cậu ngồi, cầm cháo thổi đút cậu.

Dương: "vậy không được, lây cho anh đấy"

Hùng: "vậy giờ Bống ăn hay lây cho anh"

Dương: "rồi, em ăn"

Không phải vì anh quá đáng yêu nên cậu ăn đâu. Nhanh chóng ăn hết cháo anh đã đưa thuốc cho cậu, chăm cậu cả một ngày anh quên luôn cả về phòng mình, trông thấy cậu ngủ ngon cũng yên tâm phần nào. Anh lại tủ của cậu chôm thêm một cái áo rồi lại vào phòng tắm một lúc, sạch sẽ rồi mới ăn phần của mình

Hùng: "đồ Bống thơm và mềm quá điiii"

Anh thích thú lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi đen to lớn dài thong của cậu mà vừa ăn vừa xem Doraemon

(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ