Mỗi hành động cử chỉ của anh và cậu mỗi lúc một giống nhau hơn, kể cả khi ký hợp đồng. Xem kìa, một lớn một nhỏ hành động cùng lúc như thể đã tập trước ở nhà cho đều vậy.
Đọc xong các điều khoản của hợp đồng cả hai cũng đã đồng ý ký vào vì nó vốn không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng chỉ có một dòng khiến họ phải suy nghĩ đôi chút "nghệ sĩ không được vướng vào bê bối tình ái, nhất là những cuộc tình không được lòng khán giả" nếu:.....
Hùng: "nếu người ta biết anh thích Dương, Dương có kì thị anh không. Dương mà chấp nhận anh, anh sẽ dính bê bối mãi luôn cũng được"
Dương: "nếu người ta biết em thích Hùng, Hùng có kì thị em không. Hùng mà chấp nhận em, em sẽ dính bê bối mãi luôn cũng được"
Cả hai chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Đâu ai biết được suy nghĩ của hai con người hoàn toàn khác nhau lại tương thích đến mức này đâu cơ chứ.
Sau khi ký xong hợp đồng, cùng ra về cậu lại bất chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía anh. Nói đúng hơn chính là tiếng động của bụng nhỏ bụng xinh của anh. Ngại ngùng ôm lấy bụng, anh gãi nhẽ đầu mình
Hùng: "a...anh..."
Dương: "anh đói rồi đúng không"
Hùng: "c..có một chút"
Dương: "anh lại chán ăn hở"
Hùng: "làm gì có, để anh kiếm mấy anh chị rồi về ăn"
Dương: "hay đi ăn chung đi. Anh em mình cũng có lần nào đi với nhau đâu"
Hùng: "vậy phiền Bống không đó"
Dương: "nàooooo, Bống gì chứ"
Hùng: "dễ thương mà"
Dương: "đi ăn nhá"
Hùng: "ok, để anh gọi mấy chị staff"
Cậu cũng không mấy chấp thuận cách anh gọi như thế đâu. Cơ mà vẫn phải chịu thua trước dáng vẻ của anh, dễ thương đến mức phạm luật. Nên cậu đành đổi chủ đề thôi, cũng may anh không từ chối đi cùng cậu nếu không có một bé cao to nhưng mặt lại nhăn nhó ủ rũ rồi.
Hùng: "e...em chạy motor á???"
Anh đứng há hốc trước con xe chiến của cậu, trời ơi người và xe y chan nhau to nè cao nè. Lại còn đẹp nhìn chiến vô cùng
Dương: "đúng rồi, khi rảnh rỗi em còn đến trường đua để giải tỏa"
Hùng: "thích quá đi"
Dương: "anh thích hả, vậy khi nào trống lịch em đưa anh đi cùng"
Hùng: "đông ý luôn"
Dương: "rồi giờ lên xe em chở"
Lúc ra xe cậu đã ghé sang mấy chị staff để lấy nón dự phòng cho anh nên vấn đề nón không phải lo. Chỉ lò một điều đó là cậu đã lên xe đợi anh lên mãi mà chẳng thấy tính hiệu gì, bỗng góc áo của cậu bị kéo nhẹ.
Dương: "sao đó"
Hùng: "a...anh...."
Anh ấp a ấp úng trước cậu, việc này có hơi ngại đối với anh con người trước giờ tự hào mình cao một m tám
Hùng: "anh leo không tới....."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốc
FanficDương Domic × Quang Hùng MasterD, (BốngHồng) đây đều là dựa trên sở thích, trí tưởng tượng và tư duy của tớ viết thành. Hoàn toàn không liên quan đến người thật nha.