5. những tinh cầu cô đơn

108 25 2
                                    


Park Sunghoon là một người rất hay nói dối, cậu đã nói dối Lee Heeseung không dưới mười lần, dù hầu hết đều là những lời nói dối vô hại, và cũng đều bị Heeseung phát hiện ra rất nhanh. Từ những ngày còn yêu nhau, Heeseung đã luôn nói rằng cậu là người sinh ra đã biết nói dối, vẻ mặt thản nhiên và biết diễn của cậu khiến người khác thậm chí còn phải hoài nghi về suy nghĩ của chính mình.

Lần nói dối thành công nhất của Sunghoon, và cũng là lần nói dối duy nhất mà Heeseung không phát hiện ra được, có lẽ phải kể đến ngày chia tay của hai người.

Sở dĩ định hướng của Sunghoon ngay từ đầu không hề là nghiệp người mẫu. Tương lai khi đó của cậu thậm chí còn sáng lạn hơn rất nhiều so với cái nghề người mẫu này, Sunghoon vốn là một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Cậu đã dành một phần ba cuộc đời mình trên sân băng, đi giày trượt nhiều hơn là giày thể thao, đến mức Sim Jaeyun từng nói rằng Sunghoon trượt băng có lẽ còn giỏi hơn cả đi bộ. Khi đó, ai cũng đã nghĩ rằng hẳn là Sunghoon sẽ cứ như vậy mà đi trên con đường cậu đã chọn, nhưng không ai nghĩ đến một ngày, Sunghoon lại đột nhiên nói với mọi người rằng cậu sẽ không theo sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp nữa.

Sunghoon và Heeseung đã thường xuyên cãi nhau trong suốt giai đoạn này. Khi đó Sunghoon đang là sinh viên năm hai, và Heeseung cũng sắp sửa bước sang năm thứ tư đại học. Park Sunghoon vào khoảng thời gian đó đặc biệt nhạy cảm, và dù cho Lee Heeseung đã cố gắng né tránh việc xảy ra mâu thuẫn hết sức có thể, Sunghoon theo một cách nào đó vẫn có thể tìm được cách khơi mào lên một cuộc chiến tranh mới.

Dưới áp lực thi đấu để tranh giành giải thưởng, Park Sunghoon kiệt quệ đến mức không còn động lực nào để tiếp tục. Ngày đêm tập luyện không ngừng nghỉ và sự áp lực từ kỳ vọng của tất cả mọi người khiến Sunghoon của tuổi hai mươi cảm thấy mệt mỏi, tinh thần cậu suy kiệt sau những tiếng thở dài của huấn luyện viên và cuối cùng cũng bùng nổ trong khoảnh khắc mà cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa giáo sư và Lee Heeseung trong một lần đến đón anh cùng về.

Heeseung có cơ hội được đi du học trao đổi. Sunghoon nghe được tiếng giáo sư từ phía bên kia cánh cửa gợi ý cho anh rất nhiều chương trình học bổng khác nhau, về chuyên ngành nhiếp ảnh nghệ thuật mà anh vẫn luôn không ngừng theo đuổi. Heeseung là một người dám mơ ước và cũng dám thực hiện, anh có thể làm tất cả mọi thứ để thực hiện được giấc mơ của mình, huống hồ, Heeseung gần như chỉ có nhiếp ảnh là thứ mà mình yêu nhất.

Park Sunghoon đã chuẩn bị tinh thần để tạm biệt Lee Heeseung vì cậu có thể chắc chắn rằng Heeseung sẽ đồng ý với cơ hội này. Nhưng câu trả lời của anh từ phía bên kia cánh cửa lại khiến Sunghoon thẫn thờ: "Cảm ơn giáo sư vì đã đánh giá cao em. Nhưng em xin lỗi, thưa giáo sư, thật ra thì em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi du học."

Giáo sư ngạc nhiên: "Tại sao? Đây là một việc rất đáng để cân nhắc mà? Lee, em có tài năng, tại sao lại không cho bản thân mình cơ hội để phát triển?"

Tiếng cười khẽ của Heeseung vang vọng trong phòng học trống, anh chậm rãi đáp: "Thật ra cuộc sống hiện tại của em rất tốt, em không muốn rời xa nơi này."

[heehoon] yên vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ