Liên tiếp vài ngày sau đó, Phác Xán Liệt chưa từng gặp lại Bạch, mà ông chủ của K từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện.
Bartender nói ông chủ đón Bạch đi, tuần này cũng không có thịnh yến để xem nữa.
"Thế ra, Bạch là bạn của ông chủ các cậu à?" Xán Liệt hỏi, ánh mắt nhìn bartender đầy hứng thú.
"Ơ..." Nét mặt của bartender có hơi lúng túng, đưa nhìn về phía sau lưng Phác Xán Liệt.
"Chỉ cặp kè chơi thôi." Ban đầu là có giọng nói từ phía sau vọng tới, rồi cái ghế bên cạnh bị kéo ra, một cậu bé cao gầy ngồi xuống, mái tóc nhuộm vàng được chải chuốt tỉ mỉ.
"Đi làm việc của cậu đi." Hoàng Tử Thao gõ lên mặt bàn hai tiếng, dặn dò bartender mang rượu lên cho cậu, rồi ung dung ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt.
Chàng trai này dáng người không tệ, thảo nào Bạch Hiền lại xem trọng. Anh ta so với với những tên bụng bia hay những kẻ thừa tiền nhưng não rỗng, không, căn bản là không thể so sánh.
Phác Xán Liệt cười cười, "Thế nào, cậu không thích cậu ấy?"
"Ai cũng phải thích cậu ta sao?" Hoàng Tử Thao nhíu mày, cậu quả thật không thích Bạch, cho dù cậu biết Bạch Hiền đối tốt với cậu là thật lòng, nhưng biết làm sao được.
"Mọi người đều thích những sự vật tốt đẹp." Ai cũng không thể phủ nhận, Bạch thật sự rất đẹp.
"Tốt đẹp?" Tử Thao nở nụ cười, ý châm biếm rất sâu, "Cậu ta là một MB đó. Chẳng phải anh cũng muốn mua cậu ta sao? Nói sạch sẽ như vậy để làm gì?"
"Cũng đúng, vậy thì, có thể báo giá cho tôi biết không?" Phác Xán Liệt mở to mắt, khóe môi cong lên, sau lại đưa mắt nhìn về phía tấm kính ở tầng hai.
.
.
.
Bạch Hiền đứng trong căn phòng trên tầng hai, có thể thấy rõ ánh mắt chàng trai kia nhìn về phía mình, một ánh mắt tinh nghịch ẩn chứa ý cười.
"Ngu ngốc." Bạch Hiền thở dài, cầm di động lên.
"Anh." Giọng người trong điện thoại rất nặng, như là chưa tỉnh ngủ, phía sau còn một giọng nói nhập nhèm khác.
"Gọi người mang Tao đi." Bạch Hiền nhíu mày. Thằng nhóc này sao lại đang ngủ? Lúc nào ngủ như bất tỉnh.
"Cậu ta lại gây phiền phức cho anh à?" Giọng người trong điện thoại bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, trong câu hỏi ẩn chứa ý cười.
"Đúng vậy," Bạch Hiền nhìn thấy chàng trai dưới lầu gọi hai ly rượu, sau đó đẩy một ly về phía Hoàng Tử Thao, "Nhanh lên đi."
.
.
.
"Có thể cho tôi biết giá không?" Phác Xán Liệt cầm lấy một ly, lại đưa mắt về phía tấm kính lần nữa, "Ngủ đêm ấy." Thật ra thì với báu vật như vậy, chỉ một đêm thôi làm sao mà đủ được.
Tử Thao không lên tiếng, cậu không cách nào trả lời, bởi cậu không biết giá của Bạch, khách của Bạch Hiền đều là Kris hoặc tự Bạch Hiền nhận, không một ai biết giá ngủ đêm của Bạch.
Bỗng có một người phục vụ mặc áo sơ mi đen từ trong phòng đi tới, cung kính nói gì đó bên tai Hoàng Tử Thao.
"Phải đi sao?" Nét mặt Phác Xán Liệt thoạt nhìn rất tiếc nuối, dù sao thì người có thể nói cho anh nghe chút gì đó về Bạch chỉ có mình cậu ta. Cậu trai tên Tao này, đứng vị trí thứ ba trong K, chỉ có điều là quá non, không có Kris che chở, sợ là chết như thế nào sẽ không biết.
Hoàng Tử Thao quét mắt nhìn Phác Xán Liệt, sau không trả lời anh đã xoay người đi.
Phác Xán Liệt lay động ly rượu trong tay, hướng về phía tấm kính khẽ gật đầu, sau đó tự mỉm cười, nói ra một câu.
Bạch Hiền biết, anh nói: "Ngày mai gặp."
.
.
.
"Không duyệt." Kim Tuấn Miên ném đơn xin phép trong tay lên bàn, sau đó nhìn người đoang xoay bút máy ở đối diện.
"Chấp hành công vụ." Phác Xán Liệt nhếch mày, nói rất nghiêm túc.
"Anh biết giải thích với cấp trên thế nào đây? Số tiền lớn như vậy, chỉ để mua một tiếng của MB?" Kim Tuấn Miên xoa trán. Thằng nhóc này tuyệt đối là cố ý, dám xin cả công quỹ.
Không mua được một tiếng lâu vậy đâu, có lẽ chỉ đủ mười lăm phút thôi. Phác Xán Liệt nói thầm trong bụng. Anh thật sự không hiểu nổi, mười lăm phút có thể làm ăn gì được? Quần có thể cởi hết không? Cả màn dạo đầu cũng làm không xong nữa là.
Nhưng mà, đây là tin tức duy nhất mà anh lấy được. Trong K có người nói, từng có một tên trùm ra giá như thế, sau đó Bạch thật sự gặp ông ta mười lăm phút. Anh cũng không xác định hiện tại giá có tăng lên không.
Đương nhiên là những chuyện này anh sẽ không nói cho Kim Tuấn Miên biết.
"Tiền tự cậu ra đi," Tuấn Miên liếc mắt, "Đừng cho là anh không biết cậu có ý đồ gì." Từ nhỏ đã là một tên phong lưu bại hoại, từ nhà trẻ đến đại học, hễ thấy ai đẹp là cứ nhào tới.
"Em đang trong quá trình thử việc. Hơn nữa, lương thử việc vẫn chưa nhận được nhé." Xán Liệt dựa vào lưng ghế, xòe hai tay ra. Anh nghèo lắm, một số tiền lớn như thế anh đào đâu ra được.
Kim Tuấn Miên trực tiếp đứng dậy kéo cửa cửa phòng làm việc ra, tiễn khách. Thằng nhóc này dám than nghèo với mình, con số kia chỉ cần nó vào sòng bạc làm nóng người thôi cũng đã thắng đủ rồi. Nó cho là chuyện của nó trong mấy năm ở nước ngoài mình không biết chút xíu nào hết sao?
"Được rồi, " Xán Liệt nở nụ cười, "Nếu như tự em giải quyết vấn đề tài chính," Phác Xán Liệt đứng lên, tựa vào bàn làm việc của Kim Tuấn Miên, "Vậy thì, em sẽ không viết báo cáo giai đoạn."
"..." Thì ra là bẫy mình chỗ này. Kim Tuấn Miên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Cũng được."
"Trưa nay mời anh dùng cơm ở nhà ăn tầng hai." Xán Liệt thật cao hứng, thật ra thì anh chỉ là không muốn viết báo cáo mà thôi.
Về phần Bạch, liên quan gì đến tiền bạc chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)
Fanfiction[NẰM DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI] -BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ- . Tác giả: Lạc Tư Đế Editor: Jin + HSBĐ-6 (HunHan) Profreader: Rong - Shin https://jinnieworld.wordpress.com/