[27-x]

10.1K 547 13
                                    

Warning: Chương này rating cao, nếu không muốn đọc có thể pass, sẽ không ảnh hưởng đến nội dung của truyện.


Lời mời gọi trắng trợn suýt nữa đã đuổi lý trí của Xán Liệt bay đi mất bóng, sự nghiêm túc mà anh nhìn thấy được trong mắt của Bạch Hiền khiến anh gần như mất khống chế.

Có một khoảnh khắc anh thật sự nghĩ đến, cứ thế mà đi vào trong cậu, hoàn toàn chiếm lấy Bạch Hiền, chờ đợi thêm một giây cũng như là đang giày vò anh.

Nụ hôn của Xán Liệt rời khỏi môi Bạch Hiền, dần trượt xuống bên dưới, đầu lưỡi đánh vòng trên cằm cậu rồi tiếp tục đi xuống, anh ngậm lấy trái cổ không rõ ràng của Bạch Hiền, dùng răng cắn nhẹ vài cái, sau đó dừng ở xương quai xanh của cậu.

Bạch Hiền đã vô cùng quen thuộc với xúc cảm trên xương quai xanh, mỗi lần hai người ve vãn nhau, không cần phải có gương thì cậu cũng biết mỗi một nơi môi lưỡi Xán Liệt lướt qua đều để lại dấu hôn màu đỏ cực kỳ ái muội.

Đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua điểm nổi lên trước ngực cậu, kích thích bất ngờ ập tới khiến Bạch Hiền không khỏi run lên, mà phản ứng cực nhỏ này sao có thể tránh khỏi mắt của Xán Liệt, như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, đầu lưỡi của anh lại đánh vòng ở nơi ấy, quyến luyến mút hôn, Bạch Hiền thậm chí có thể nghe được tiếng mút rất rõ, tay của anh đặt lên bên còn lại, điểm nhạy cảm bị kẹp giữa các ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, vết chai do cầm súng trên ngón trỏ của anh cọ vào đầu nhũ khiến cậu nhột đến mức không chịu nổi.

Cảm giác tê dại giác liền từ lồng ngực lan tràn ra, máu trong cơ thể như nước được đun sôi, Bạch Hiền không tự chủ được mà vặn vẹo thân mình, muốn tránh khỏi vòm miệng đang làm chuyện xấu trước ngực mình, tiếng rên rĩ khe khẽ không ngừng tràn ra khỏi đôi môi đang cắn chặt.

"Kêu đi," Xán Liệt ngẩng đầu nhìn xuống người mặt đỏ bừng dưới thân thể mình, anh vươn tay chạm vào đôi môi đang cắn chặt của Bạch Hiền, "Kêu cho anh nghe," đầu ngón tay cạy hàm răng đang cắn chặt của cậu ra, "Chỉ kêu cho anh nghe thôi."
"... Ưm..." Ngón trỏ của đối phương đè lên lưỡi cậu, thanh âm ngọt ngào từ trong miệng của Bạch Hiền bật ra, cậu quay đầu sang nơi khác, tránh né ngón tay của Xán Liệt, tay túm chặt tấm khăn trải trường bên người, hơi giãy dụa thân thể, cảm giác nóng bừng trong người dần lan tràn ra, đó là cảm giác mà cậu chưa bao giờ có.

"Ngoan." Xán Liệt cười hôn vào mặt bên của Bạch Hiền, lại cúi đầu xuống, lần này khởi điểm là vị trí trái tim, rồi nụ hôn lại tiếp tục kéo dài xuống phía dưới.

"Đừng..." Cảm giác được nụ hôn của anh ngày càng thấp xuống, Bạch Hiền cong người lên, toàn thân nóng đến mức cậu như sắp ngất đi, cậu chống người dậy, tay gác lên vai Xán Liệt, liền phát hiện nơi mà bàn tay mình chạm tới ướt đẫm mồ hôi.

"Ngoan." Thấy mặt Bạch Hiền đã bỏ bừng, hai tay Xán Liệt giữ lấy eo cậu, sau đó ngước mắt lên nhìn cậu, rồi đặt một nụ hôn lên phân thân non nớt của Bạch Hiền, trong tích tắc mà Bạch Hiền còn chưa kịp phun ra âm tiết tiếp theo, thì anh đã ngậm bộ phận ngây ngô sớm ngẩng đầu dậy vào trong miệng.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ