[25-x]

7.9K 483 5
                                    

Nhìn thấy người phục vụ ôm một bó hoa hồng to đùng đi lên cầu thang dẫn tới lầu hai, Phác Xán Liệt nhíu mày lại, nhưng anh không làm gì cả, cũng không giương mắt nhìn lên tấm kính trên lầu hai, anh thầm nghĩ, nói không chừng là Bạch Hiền đang nhìn xoáy tóc của anh ngây người.

Anh không nhìn thấy người tặng hoa, nhưng kẻ đó có thể đưa hoa lên lầu hai thì ắt hẳn là địa vị không nhỏ, hành vi này có hơi kỳ lạ, bởi vì trên lý thuyết, so với tặng hoa thì rõ ràng là đưa tiền sẽ có hiệu quả hơn, đối với MB mà nói, tiền tài lại càng thực tế.

Vậy thì, lý do đã quá rõ ràng.

Đương nhiên, Phác Xán Liệt không thể ngồi bên quầy bar mãi thế này, hiện tại là 12 giờ 30 phút, thịnh yến đã kết thúc được 20 phút.

Xán Liệt búng tay, gọi bartender sang đây.

"Tiên sinh." Bartender bỏ cái ly trong tay xuống nhìn về phía anh.

"Đạo Miêu." Xán Liệt rút chiếc thẻ ngân hàng màu đen trong ví tiền ra ném lên quầy bar.

Lúc người phục vụ đưa thẻ mở cửa phòng [MAY] tới, Xán Liệt vừa lúc uống xong chỗ rượu còn dư trong ly, anh đứng lên chỉnh lại quần áo, sau đó dọc theo tuyến đường lần trước mà đi về phía căn phòng tên [MAY].

Tin nhắn trong điện thoại thông báo tài khoản của anh vừa chi một số tiền không nhỏ, Xán Liệt bĩu môi, anh không tiếc tiền, nhưng mà giá cả thật chẳng rẻ chút nào.

Trong phòng không hề nồng nặc mùi hoa ylang như lần trước, chỉ có chút mùi xịt phòng tươi mát, chiếc giường hình tròn giữa phòng trống không, trên tấm khăn trải giường màu trắng vẫn còn vết do bị đè lên.

Trên thảm có một đôi giày da bị đá lung tung, kế đó là một cái quần tây màu đen, rồi kế đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng.

Quần áo nằm rải rác trên đoạn đường dẫn tới cửa phòng tắm, Xán Liệt cười cười, cởi cúc áo trên cổ ra đi tới.

Cửa phòng tắm mở ra, Xán Liệt đứng ngay đó, nhìn tiểu yêu tinh của anh đang ngồi trong bồn tắm đầy bọt xà phòng cười với anh.

"Đợi lâu rồi nhỉ?" Xán Liệt đi tới bên bồn tắm ngồi xuống, đưa tay xoa mái tóc ướt của đối phương, mái tóc vừa nãy được uống xoăn giờ đã thẳng trở lại, những giọt nước theo ngọn tóc nhỏ xuống bên dưới.

"Chậm thật đấy." Người trong bồn tắm ngẩng mặt lên, dẩu môi nói, nét mặt cực kỳ vô tội. Thật ra thì cậu mới đợi đây thôi, vừa lúc gội sạch mái tóc.

Xán Liệt phì cười, sau đó sờ vào đôi môi vẫn còn hơi sưng của Bạch Hiền, nói đến cùng thì nụ hôn tối qua có hơi hung bạo, nhưng chỉ bản thân anh mới biết là lúc ấy anh thật sự đã có ý nghĩ nuốt người trước mắt vào bụng, mà hiện giờ cũng vậy.

"Bại hoại." Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới dấu hôn trên bụng, thế là cậu vươn tay ra, vốn định gạt ngón tay của Xán Liệt đang xoa nắn trên môi mình xuống, lại bị anh nắm lấy cổ tay.

"Sao thế này?" Trên đầu ngón tay nuột nà có một vết đỏ, ngay vị trí lóng tay thứ nhất của ngón trỏ trái.

"Bị bỏng." Bạch Hiền le lưỡi, "Lúc uốn tóc không cẩn thận nên bị bỏng." Có chút mất mặt, bởi vì nghĩ đến anh nên mới lơ đãng như vậy.

"Ngốc thật đấy." Xán Liệt cười lắc đầu, sau đó áp tay của Bạch Hiền lên môi mình.

Xúc cảm ướt át lại ấm áp từ đầu ngón tay lan dần ra, Bạch Hiền nhìn đối phương từ từ cúi đầu, hôn lên ngón tay cậu, sau đó đầu lưỡi mềm mại như một con rắn quấn lấy lóng tay bị bỏng, trượt dần về trước, đến tận kẻ tay, cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay nóng hổi của cậu.

"Đừng..." Âm tiết từ miệng Bạch Hiền phát ra có hơi run run, cậu cắn lấy môi dưới, nụ hôn rời khỏi lòng bàn tay, sau đó đầu lưỡi ấm áp lại quấn lấy đầu ngón tay lần nữa, xúc cảm dịu dàng đó từ đầu ngón tay truyền đến mỗi tế bào trong cơ thể, làm lỗ chân lông của cậu cũng run lên theo. Bạch Hiền rụt tay về, quay đầu sang hướng khác.

"Đừng cái gì?" Xán Liệt nhếch mày, nhịn cười hỏi cậu, sau đó nắm lấy chiếc cằm nhọn của Bạch Hiền, bắt cậu quay đầu nhìn mình.

Người nằm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng ngước mặt lên nhìn Xán Liệt, anh thấy rõ hơi nước trong mắt cậu, đó là những đợt sóng tình cuộn trào vì anh.

Đôi môi căng mọng đang run rẩy, anh nghe được nhịp hô hấp dần trở nên dồn dập của Bạch Hiền, và của cả bản thân anh.

Lúc Xán Liệt hôn xuống, Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, cậu không thể lừa dối chính mình, cậu khát khao cái ôm của anh, khát khao nụ hôn của anh, hận không thể nhào nặn bản thân mình vào trong xương máu của anh.

Bạch Hiền biết mình đã yêu, nhưng không ngờ lại yêu đến mức ấy.

"Không dừng lại được rồi nhỉ?" Buông người đang thở gấp ra, ánh sáng trong mắt Xán Liệt dần tối xuống.

Anh dùng đầu ngón tay cọ nhẹ vào khóe miệng Bạch Hiền, lau đi dòng nước bọt mà hai người chảy ra khi đang hôn môi, Xán Liệt nhìn vào ánh mắt dần trở nên mơ hồ của Bạch Hiền, "Không dừng lại được, làm sao bây giờ?" Giọng anh khàn khàn.

"Đừng, đừng ở chỗ này..." Bạch Hiền vòng tay ôm lấy cổ Xán Liệt, kéo anh về phía mình, áp đôi môi nóng bừng của mình lên môi đối phương, sau đó nhẹ giọng nói.

Cậu là Biện Bạch Hiền, không phải Bạch.

"Đương nhiên." Xán Liệt nở nụ cười, anh tới nơi này chính là để đón Bạch Hiền về nhà. Xán Liệt đứng lên bế Bạch Hiền ra khỏi nước, bất chấp người mình dính bọt xà phòng mà đưa tay kéo khăn lông bọc người cậu lại, còn cởi ác khoác phủ lên người Bạch Hiền.

Trên áo khoác vẫn còn vương vấn hương vị trong trẻo nhưng lạnh lùng chỉ có trên người anh. Lúc Xán Liệt cởi áo khoác, Bạch Hiền thầm nghĩ, người đàn ông của cậu chính là người đẹp trai nhất trên đời này.

Được Xán Liệt bế trong lòng khiến Bạch Hiền vô hình cảm thấy yên tâm, thế là cậu lại dụi dụi vào ngực anh.

"Ngoan, đừng nhúc nhích." Xán Liệt hít sâu một hơi, giọng của anh khàn đặc, cố gắng kiềm né.

Sau đó Bạch Hiền không còn nhúc nhích nữa, đầu vùi vào ngực Xán Liệt, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, sau đó len lén giương khóe miệng lên.

Cậu thầm nghĩ, e rằng chẳng cần chuẩn bị cả, bởi vì trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện hiến dâng tất cả.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ