Chưa từng có người nhìn thấy Bạch ngoài K, bởi vì người sinh hoạt ngoài K là Biện Bạch Hiền, mà lối đi ngầm ăn thông giữa K và Lisa Fast chính là nơi mà cậu thanh niên bình thường tên Biện Bạch Hiền chuyển mình làm thịnh yến đỉnh cấp của K.
Lối đi này được âm thầm xây dựng vào 2 năm trước, chỉ có bốn người trong K biết, đó là Bạch Hiền, Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân và ông chủ của Lisa Fast.
Bạch Hiền cũng không quá bất ngờ khi Phác Xán Liệt có thể tìm ra nơi này, người đàn ông của cậu rất ưu tú, cho dù trước kia chưa từng có dịp xuất hiện cùng anh, thế nhưng anh luôn khiến cậu lấy làm kiêu hãnh.
Gió đêm có hơi lạnh, Bạch Hiền nhích đến gần Xán Liệt, áp sát vào cánh tay mà anh đang nắm bàn tay cậu.
Trong bóng đêm của phố thị ồn ã, hai người sóng vai đi về trước, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay ấm áp kề sát không một khe hở.
Xán Liệt véo véo bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, anh chưa bao giờ có cảm giác này, khi nắm tay cậu, trong đầu đều là ý nghĩ trẻ con rằng đến chết cũng không muốn buông ra.
"Em chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như thế." Bạch Hiền gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, không phải nói cho Xán Liệt nghe, mà là nói cho chính cậu nghe, như là muốn khuyên bản thân mình đừng tham lam hơn nữa.
"Anh cũng không nghĩ tới." Xán Liệt nhét tay của Bạch Hiền vào trong túi áo của mình, sau đó vươn tay ôm lấy hông Bạch Hiền, để Bạch Hiền dựa vào người mình.
Hai người họ cùng đi trên đường trông hơi kì quặc, một người mang dáng vẻ của sinh viên ngoan ngoãn, còn người kia thì như tay ăn chơi phóng khoáng, thỉnh thoảng có vài cô bé đi ngang qua ngầm chú ý đến bọn họ, sau đó che miệng cười.
Bên dưới cầu vượt có một sạp nhỏ chuyên bán trang sức, thủ công cũng không tinh xảo nhưng giá lại khá rẻ, bà cụ bán hàng đang cầm ly uống nước.
Lúc đi ngang qua, ánh mắt Bạch Hiền dừng lại ở sạp hàng, cậu thỉnh thoảng cũng hay để ý đến những sạp hàng như vậy, bởi vì thường có những món là hàng độc, mặc dù nhìn hơi thô, nhưng trên đời này chỉ có một mà thôi.
Bạch Hiền ngừng bước, Xán Liệt cũng ngồi xổm xuống theo cậu.
Ở góc sạp có một hộp nhẫn, được làm bằng gỗ, bên trên còn lắp một cái khóa đồng nho nhỏ.
"Cái này ư?" Xán Liệt duỗi tay cầm hộp nhẫn đưa cho Bạch Hiền, anh cảm thấy đây chính là nguyên nhân khiến cậu dừng lại.
Nhận lấy chiếc hộp từ bàn tay Xán Liệt, Bạch Hiền mở nắp ra, bên trong là một cặp nhẫn, đường nét tạo kiểu của chiếc nhẫn được chạm trổ vô cùng tinh xảo, kỹ thuật so với những món còn lại khác biệt như một trời một vực.
Bà cụ bán hàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người họ, bà vốn muốn chào hàng, nhưng khi nhìn thấy chàng trai cao cao đưa tay cầm lấy cái hộp kia thì bà không lên tiếng nữa.
"Bà ơi, cặp nhẫn này có tên không?" Bạch Hiền hỏi, theo cậu biết thì thường những món trang sức sẽ được thợ chế tác dày công đặt tên, mặc dù chúng bán chẳng được bao nhiêu tiền.
Bà cụ nhìn thoáng qua cậu, lâu lắm rồi không có người hỏi đến vấn đề này, anh thợ chế tác món trang sức đó chính là con trai của bà, thường thì bà không nhớ nổi những cái tên mà con trai mình từng hào hứng nói ra, duy chỉ có cặp nhẫn này thì bà vẫn nhớ kỹ.
"Lie and Love." Bà cụ nói. Yêu thương và dối trá.
Xán Liệt cảm thấy ánh mắt bà cụ nhìn về phía hai người có hơi mông lung, như là đang thất thần nghĩ đến chuyện gì đó.
"Tên này không được may mắn." Bạch Hiền dẩu môi, cậu không thích cái tên này, "Đi thôi."
"Ừ." Xán Liệt gật đầu, hai người tiếp tục đi theo hướng về nhà trọ của Bạch Hiền.
.
.
.
"Em tới rồi." Đứng dưới lầu nhà trọ, Bạch Hiền ném cây tre xoay kẹo bông gòn vào trong thùng rác, sau đó nói với Xán Liệt.
Kẹo bông gòn là do Xán Liệt mua cho cậu lúc đang đi trên đường, vốn là Xán Liệt muốn ăn, sau đó hai người chia nhau một cây kẹo.
Về vấn đề nơi ở của mình, Bạch Hiền không muốn giấu diếm, Phác Xán Liệt có thể tra được tên của cậu, thì e là cũng không còn gì là bí mật nữa.
"Không mời anh vào nhà ngồi sao?" Xán Liệt vươn tay vuốt tóc Bạch Hiền, nghiêng đầu hỏi cậu.
"Không." Bạch Hiền nhìn vào cặp mắt đào hoa rất đẹp kia, lắc đầu.
"Vậy thì, về nhà đến nhà nhớ ngủ sớm một chút." Xán Liệt cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Bạch Hiền, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Bạch Hiền ngẩng đầu hôn vào cằm anh một cái, sau đó xoay người đi vào cổng khu nhà trọ, không quay đầu lại.
Qua cánh cửa kính của khu nhà trọ, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền vào thang máy mới xoay người lại, anh sờ cằm của mình, xúc cảm mềm mại từ đôi môi của Bạch Hiền vẫn còn đọng lại ở đó, anh cười khẽ một tiếng, khờ quá, hệt như một thằng oắt con mới biết yêu đương lần đầu, nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm.
.
.
.
Lúc Bạch Hiền vào cửa, cả căn nhà đều tối đen, mở đèn lên lại thấy mấy chiếc giày Thế Huân đá lung tung.
"Sao không mở đèn?" Bạch Hiền hỏi người đang nằm ngửa trên ghế salon.
"Bởi vì muốn ngủ." Nhưng mà ngủ không được. Thế Huân ngồi dậy, dẩu môi.
"Người kia cho cậu leo cây à?" Bạch Hiền lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra, mở một lon đưa cho Thế Huân. Thế Huân từng nói với cậu, hôm nay sẽ hẹn người kia đi xem phim.
"Không. Anh ấy có đến." Thế Huân phồng má lên, "Đại khái là em lại chọc anh ấy mất hứng."
"Cậu làm gì rồi?" Bạch Hiền nhíu mày lại.
"Em hôn anh ấy!" Sắc mặt của Thế Huân trông như thời tiết tháng 6, mới vừa rồi còn âm u ảm đạm nhưng trong nháy mắt đã rạng rỡ ánh mặt trời, cười đến chẳng thấy mắt đâu.
Bạch Hiền liếc mắt, cầm gối ôm trên salon đè vào mặt tên đang cười khúc khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)
Fanfiction[NẰM DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI] -BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ- . Tác giả: Lạc Tư Đế Editor: Jin + HSBĐ-6 (HunHan) Profreader: Rong - Shin https://jinnieworld.wordpress.com/