[17-x]

8.1K 554 3
                                    

(e) HSBĐ-6

Vào giờ tan tầm nên đường phố đặc biệt đông đúc, lúc Lộc Hàm đến rạp chiếu phim đã trễ mất nửa tiếng so với giờ hẹn, phim cũng đã mở màn được 10 phút.

Trên đường đến đây, Ngô Thế Huân ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho anh, không hỏi anh có phải đã thay đổi chủ ý hay không, cũng không hỏi anh đã đến nơi chưa.

Lúc đứng trong thang máy, Lộc Hàm cứ nghĩ mãi, tại sao anh lại đồng ý với lời mời của cậu nhóc kia, đây cũng không phải thể loại phim mà anh thích, có lẽ đơn giản là vì bản thân anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Ngô Thế Huân mà thôi.

Trước cửa rạp chiếu phim không một bóng người, Lộc Hàm cảm thấy đứng một mình ở cửa rạp vắng tanh thế này nhất định rất ngốc.

Tên kia đến muộn đây mà. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lộc Hàm, sau đó bị suy nghĩ này hù dọa.

"Em đã nghĩ anh sẽ không đến." Giọng nói vẫn còn nét trẻ con, hơi giống như là đang làm nũng, giữa những âm thanh ồn ào phát ra từ mấy đoạn phim giới thiệu lại vô cùng rõ ràng.

Tư thế Ngô Thế Huân bước nhanh về phía Lộc Hàm trông có hơi buồn cười, cậu ta ôm một thùng bỏng ngô trống trơn và hai ly coke cạn nước nhưng lại tươi cười vui vẻ.

Thế Huân đã đợi cả tiếng đồng hồ, ăn sạch một thùng bỏng ngô, uống hết hai ly coke, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng từ đầu đến cuối cậu cũng không có quá lo lắng Lộc Hàm có thể sẽ không đến.

Anh ấy đã đồng ý, thì nhất định sẽ đến.

"Cậu mới chui ở đâu ra vậy? Sao tôi không nhìn thấy cậu." Lộc Hàm hỏi, anh phải nói gì đó, không phải anh sợ không ai nói chuyện sẽ tẻ ngắt, cái anh sợ chính là, hai người bọn họ trầm mặc sẽ cảm thấy khó xử.

"Bên kia." Ngô Thế Huân chỉ chỉ vào góc khuất đối diện rạp chiếu phim, vừa rồi cậu ngồi ở nơi đó, ôm đầu gối, đặt thùng bỏng ngô rỗng bên chân.

Lộc Hàm nghĩ lại, vừa rồi anh không hề nhìn về phía bên kia, có lẽ trong tiềm thức của anh cảm thấy Ngô Thế Huân là một mỹ thiếu niên tự do phóng khoáng, không thích tránh tránh né né.

"Có ai quăng tiền cho cậu không?" Nói xong, Lộc Hàm bật cười thành tiếng, khóe mắt hằn đầy nếp nhăn.

"Có chứ, nhưng chỉ 10 đồng thôi." Thế Huân nghiêm túc móc 10 đồng từ túi quần sau ra, "Với nhiêu đây, em có thể mời anh uống nước không?"

Cuối cùng, 10 đồng này không được đổi thành hai ly nước uống, mà bị Thế Huân nhét vào một phòng chụp ảnh lấy liền.

Thời điểm bị cánh tay của Ngô Thế Huân ôm vòng qua thắt lưng, Lộc Hàm có chút hoảng hốt, anh cảm thấy anh biết Ngô Thế Huân muốn làm gì, anh hẳn là nên từ chối, hẳn là nên đẩy cậu ta ra, chỉ là Ngô Thế Huân không cho Lộc Hàm nhiều thời gian để do dự.

Một đôi môi mềm mại áp lên môi anh, đó là một nụ hôn rất đỗi dịu dàng, chỉ đơn giản là chạm vào, vỏn vẹn 3 giây.

Gương mặt ưa nhìn của Ngô Thế Huân phóng đại trước mặt, Lộc Hàm mở to hai mắt nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương, sau đó nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ