[30-x]

7.8K 438 29
                                    

(e) HSBĐ-6


Lúc Bạch Hiền trở về K, Chung Nhân cũng đã về, giờ đang ngồi trên ghế salon đếm từng tờ 10 đồng, thấy Bạch Hiền bước vào liền quơ xấp tiền trong tay cười gọi cậu.

"Sau này không làm ở K nữa thì chúng ta có thể mở tiệm hoa." Chung Nhân tính thử, ít nhất chỗ này cũng cỡ 1000 đồng.

"Cậu cho rằng gã họ Chu đó sẽ tặng hoa mãi à." Bạch Hiền đưa tay nghịch bó hoa có đính kèm thiệp trên bàn, bó hoa to như vậy, không phải một trăm thì là chín mươi chín đóa, nhưng không ai rảnh ngồi đếm đâu.

"Thật vậy, hoa hôm nay đến không giống lắm." Chung Nhân gật đầu, lấy phong thư dưới mông ra, thư này do người giao hoa đưa, cậu tùy tay ném lên ghế salon.

"Trước đó có nhờ người chuyển lời với hắn không? Bên phía anh Kris ấy." Bạch Hiền nhận phong thư, vừa mở ra xem vừa hỏi thăm tình hình.

"Không có," Chung Nhân lắc đầu, "Anh Kris nói không cần phải trông chừng hắn." Cậu không hiểu lắm về kế hoạch của Ngô Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền nhưng lại tín nhiệm vô điều kiện.

"Trả lời với hắn," Bạch Hiền rủ, trong bao thư chính là hai vé đi xem hòa nhạc, "Hỏi hắn tối nay có thể nể mặt đến K dùng cơm với anh không."

"Đã biết," Chung Nhân gật đầu, đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi cửa bỗng nhiên xoay người lại, "Tối nay anh Kris quay về Nhật, xác định là tối nay à?"

"Tối nay." Bạch Hiền không quay đầu lại, cậu chỉ xoa xoa giữa trán, Kris đã về Nhật, vậy là sắp bắt đầu rồi sao.

"Anh." Chung Nhân gọi Bạch Hiền, khi quay đầu lại thì cậu cảm thấy ánh mắt Chung Nhân nhìn mình có hơi là lạ, "Phía sau." Chung Nhân nói tiếp, chỉ chỉ vào phần gáy của mình, sau đó liền bước ra ngoài.

"?" Bạch Hiền đưa tay sờ thử xem, có hơi đau đau, rồi mặt lập tức đỏ bừng lên, may là hiện tại trong phòng chỉ có một mình cậu.

Cậu đưa điện thoại ra sau chụp một tấm, thật ra thì có chụp hay không thì cũng đã đoán được đó là gì, dấu ấn màu đỏ tím in đậm trên gáy, "Thú vị ghê ha." Cậu cắn môi nhỏ giọng lầm bầm, sao lại bắt đầu nhớ anh ấy rồi nhỉ.

.

.

.

Trên đường tan ca về nhà, Lộc Hàm cố ý đi chậm thật chậm, anh không biết cậu thanh niên kia có đang chờ anh ở nhà không, nếu không phải, có lẽ anh sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu đúng là như vậy, chính bản thân anh cũng không biết tâm trạng của mình sẽ như thế nào.

Lúc bước đến chỗ rẽ trên cầu thang, Lộc Hàm ngửi thấy một mùi khen khét, rất gay mũi, còn cả muối ớt khiến anh liên tục hắt hơi ba cái, sặc đến mức nước mắt đều chảy ra, khi lau nước mắt chợt chạm đến khóe miệng của mình, khóe miệng đang nhếch lên, anh đang cười.

"Lộc Hàm." Thế Huân nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trong phòng bếp ló đầu ra, đôi mắt đỏ ửng đang cong lên cười với Lộc Hàm, Phác Xán Liệt nói Lộc Hàm rất thích món cay Tứ Xuyên nên cậu đã mua cá, muốn làm món cá nấu ớt đỏ.

Lộc Hàm thay giày nhưng lại không trả lời Ngô Thế Huân, cũng không nói đến chuyện cậu ta cứ ở lì trong nhà mình, chỉ cởi áo khoác ra rồi xắn tay áo vào phòng bếp.

Một đống hỗn độn hiện ra trước mắt, Lộc Hàm không nói gì, trên mặt bàn là một chiếc Ipad, màn hình đang mở trang hướng dẫn cách làm món cá nấu ớt đỏ, anh mở vung lên nhìn vào trong nồi, hình như đúng là món đó, trên thớt còn thừa lại mấy bộ phận của con cá, ngoài mùi khét còn có một mùi tanh tanh khó ngửi.

"Xin lỗi." Thế Huân có chút ủ rũ, đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn, hiển nhiên là không được thành công.

Lộc Hàm vẫn giữ im lặng, chỉ là cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cá ở trong nồi cho vào miệng.

Thật sự rất cay, cay đến mức Lộc Hàm ứa nước mắt, cổ họng như bị lửa đốt, anh ho sù sụ, cả người đều nóng lên, trong tầm mắt nhá nhem, anh nhìn thấy trong thùng rác có mấy miếng giấy vệ sinh bị vo tròn lại, trên mặt giấy trắng tinh là những vết đỏ sậm, màu đỏ kia đâm thẳng vào mắt của anh, thế rồi nước mắt liền lăn dài trên gương mặt.

"Lộc Hàm..." Thế Huân cất tiếng gọi.

"Không phải rất khó ăn." Lộc Hàm hít hít mũi, vươn tay lau nước mắt, "Chỉ là cay quá."

"Lộc Hàm..." Thế Huân không hề cử động, cậu rất muốn vươn tay chạm vào người kia, vừa nãy, khi Lộc Hàm ho đến mức cả người đều run lên, cậu rất muốn đi đến đỡ người kia, nhưng cậu lại không làm như vậy, Phác Xán Liệt và Lộc Hàm đều đã biết, cậu không có cớ ở lại đây nữa.

"Tôi đi thay quần áo." Lộc Hàm xua tay với Thế Huân, đi thẳng về phòng ngủ, anh không dám nhìn đến tay của cậu ta, vì anh biết rằng trên bàn tay kia nhất định dán đầy băng cá nhân, anh muốn băng bó lại cho Thế Huân nhưng không dám.

Thế Huân dời tầm mắt khỏi người Lộc Hàm, ánh tà dương ngoài cửa sổ nhuộm phòng bếp thành một không gian màu vỏ quýt.

Cơm tối lại gọi ở bên ngoài, Thế Huân đã gọi điện đặt cơm khi Lộc Hàm đang thay quần áo, sau đó đổ nồi cá nấu ớt đỏ bị cháy khét kia vào thùng rác, Thế Huân thầm nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ nấu những món ngon nhất cho Lộc Hàm ăn, nhất định.

Ăn xong cơm tối xong, Thế Huân thu dọn bàn ăn, y như mấy ngày trước, Lộc Hàm ở lì trong phòng ngủ bận việc gì đấy.

"Lộc Hàm, em đi..." Lau khô tay, Thế Huân nghĩ rằng có lẽ mình cần phải đi thôi, nhưng lại đứng ngây người tại cửa phòng ngủ.

Lộc Hàm đang thu xếp hành lý.

"Thế Huân," Lộc Hàm dừng tay, nhìn Thế Huân nở nụ cười, "Buổi tối lên giường ngủ đi."

"Lộc Hàm." Thế Huân có hơi hoảng, cậu tiến về trước hai bước, cầm lấy tay Lộc Hàm, "Em..."

"Tối nay tôi phải lên máy bay, đi tham gia huấn luyện, vốn dĩ là đồng sự của tôi đi nhưng lại bị bệnh," Lộc hàm ngắt lời, nhìn Thế Huân cười, sau đó kiễng chân sờ sờ đầu Thế Huân, "Cho nên hôm nay cậu ngủ trên giường đi."

Ánh mắt Lộc Hàm rất sáng, sáng đến mức khiến Thế Huân bị lóa mắt, cậu rất muốn hôn lên mắt Lộc Hàm, để đôi mắt kia biết được cậu yêu chủ nhân của nó tha thiết đến nhường nào.

Sau đó cậu thật sự làm như vậy.

Lộc Hàm không trốn tránh, cũng không đẩy Thế Huân ra, hai người vẫn cách nhau 5cm, Thế Huân hôn lên đôi mắt của Lộc Hàm, thật ấm.

Giúp Lộc Hàm mang hành lý xuống dưới lầu cũng vừa lúc xe ở sở cảnh sát đến, đồng sự trong xe kéo cửa kính xuống chào hỏi với hai người, hỏi Lộc Hàm đây là em trai của cậu sao.

Lộc Hàm lắc đầu nói không phải, sau đó chuyển qua đề tài khác, cùng Thế Huân đi ra phía sau đặt hành lý vào trong xe, đóng cửa xe lại, Thế Huân từ phía sau ôm lấy bờ vai của cậu.

"Thế Huân này," Lộc Hàm vỗ vỗ vào cánh tay của Thế Huân, "Khi tôi trở về," anh tạm dừng một giây, "Cậu vẫn ở nhà chờ tôi chứ?"

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ