Bởi vì dấu hôn trên cổ, Bạch Hiền đã ở lì trong nhà suốt ba ngày.
Đến ngày thứ tư, Thế Huân vừa về nhà liền nhìn thấy thấy Bạch Hiền ngồi trên ghế sa lon nghiêng cổ dặm phấn, trên bàn trà còn để mấy quả trứng gà. Bạch Hiền lên mạng tìm thử, thấy có người nói là dùng trứng gà lăn thì dấu hôn sẽ tan nhanh hơn, nhưng trên thực tế tác dụng cũng không lớn lắm.
Thế Huân biết Bạch Hiền làm vậy vì muốn ra ngoài, nếu sớm biết thì cậu đã mua chút thức ăn về, giờ xem ra phải gọi giao hàng rồi.
"Thế nào?" Bạch Hiền đã bôi mấy lớp kem che khuyết điểm, sau khi thấy dấu hôn không còn rõ nữa, liền đưa cổ cho Thế Huân xem.
"Anh chờ chút." Thế Huân chỉnh đèn trần trong phòng khách đến mức sáng nhất, lại đến gần hơn để nhìn, "Ừm, không thấy nữa."
"Ngày mai anh sẽ không về," Bạch Hiền hài lòng đứng lên, vừa mặc áo khoác vừa dặn Thế Huân, "Không được ăn bánh gạo chiên suốt hai ngày liền." Đây là món thằng bé thích nhất, nhưng ăn mãi cũng không được.
"Biết rồi." Thế Huân đáp lại, trong bụng thầm nghĩ nếu như mình ráng nhớ ném hộp đi thì sẽ không bị phát hiện.
Sau khi thu dọn xong những chiếc giày mà Thế Huân đá lung tung, Bạch Hiền đè thấp vành mũ xuống, rồi bước ra cửa.
Kris đã trở về, nhưng hôm nay sẽ không tới K, lại sắp xếp cho cậu một vị khách nữa, thế nên hôm nay thịnh yến có hơi khác mọi lần.
.
.
.
Phác Xán Liệt đã ba ngày không đến K, theo dự tính của anh, dấu hôn kia ít nhất phải một tuần mới có thể biến mất, thế nên mấy ngày này Bạch nhất định sẽ không xuất hiện.
"Chúng ta không làm gì hết có được không đó?" Đã ba ngày liền đều tan ca bình thường nên Kim Chung Đại cảm thấy không quen lắm, trước đây ngày nào cậu cũng phải ngồi trong xe nhìn về cửa chính của K gặm hot dog suốt đêm, nhưng mà hot dog ở đó mùi vị không tệ, là đặc sản của tiệm thức ăn nhanh cách K một con phố.
"Cậu muốn ăn hot dog ở tiệm kia bán à?" Phác Xán Liệt lấy tờ báo trên mặt xuống, nở nụ cười nhìn cậu ta.
"Tổ trưởng, chúng ta không cần đi theo dõi K sao?" Người nói chuyện là một cậu nhóc năm ngoái mới vào cảnh đội, tên Vương Tân, bởi vì đôi mày như sâu róm, mọi người đều gọi cậu ta là nhóc bút chì, xem như là lính mới. Thật ra thì trong tổ chuyên án này, Phác Xán Liệt mới thật sự là 'lính mới'.
(Vương Tân vừa tên Tân, vừa có đôi mày như sâu róm, thế nên mọi người mới chọc cậu ta giống giống cậu bé bút chì Shin-chan (Tiểu Tân), gọi tắt là nhóc bút chì)
Phác Xán Liệt được điều tới nơi này mới hai tháng, bởi vì Kim Tuấn Miên gọi điện thoại sang, nói dù sao anh cũng đang nghỉ phép, nếu không thì đến giúp anh ta một tay, có thể anh sẽ cảm thấy hứng thú với vụ án này.
Thế là Phác Xán Liệt từ bên kia đại dương bay về, nhảy dù xuống tổ chuyên án này, đảm nhiệm chức tổ trưởng, được đánh giá là tổ trưởng tổ chuyên án đẹp trai nhất trong phạm vi toàn cục, đồng thời cũng là tổ trưởng không đáng tin nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)
Fanfiction[NẰM DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI] -BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ- . Tác giả: Lạc Tư Đế Editor: Jin + HSBĐ-6 (HunHan) Profreader: Rong - Shin https://jinnieworld.wordpress.com/