[28-x]

9.3K 451 7
                                    

(e) Jin + HSBĐ-6

Tỉnh dậy trong vòng tay người mình yêu là một chuyện rất hạnh phúc, cho nên dù thân thể đau nhức uể oải, Bạch Hiền vẫn cảm thấy như thế.

Người ở phía sau vẫn đang ngon giấc, tay Xán Liệt vòng qua eo cậu, Bạch Hiền cẩn thận dịch người, thắt lưng đau buốt như là đã gãy lìa, trên cổ tay đầy những vết máu đọng.

Lông mi của Xán Liệt rất dài, khẽ run run theo nhịp hô hấp, trong hơi thở vẫn là hương táo mà Bạch Hiền yêu tha thiết. Bạch Hiền ngẩng đầu lên, thận trọng kề sát vào mặt của Xán Liệt, nhẹ nhàng áp môi của mình lên mặt anh.

Cánh tay vòng qua eo đột nhiên siết chặt, khiến Bạch Hiền bất giác nằm úp sấp trên người Xán Liệt, cậu có chút lúng túng mà ngước mắt lên, đối diện với đôi con ngươi ngận ý cười của anh.

"Khốn kiếp." Bạch Hiền cong khóe miệng lên, có hơi đau, môi cậu dẩu lên thật cao.

"Chào buổi sáng." Xán Liệt hôn lên trán Bạch Hiền một cái, thật ra thì anh đã thức dậy trước cả Bạch Hiền, thay cậu chỉnh góc chăn, đo nhiệt độ cơ thể, còn hôn lên trán cậu.

"Chào buổi sáng." Bạch Hiền dụi dụi vào người anh rồi nằm yên không nhúc nhích, toàn thân cậu đều đau mỏi, hơi ấm trên người Xán Liệt khiến cậu không cách nào dứt ra được.

Xán Liệt vỗ vỗ mông của Bạch Hiền, sau đó lại nhẹ nhàng xoa eo cho cậu, "Có đói không? Đã xế chiều rồi."

"Cũng hơi đói," Bạch Hiền giơ ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, "Anh có biết nấu không?"

"Biết, nhưng cũng chẳng ngon lành gì." Xán Liệt bắt lấy tay cậu nắm trong lòng bàn tay, từ năm 16 tuổi anh đã dọn khỏi nhà sống một mình, những món cơ bản thì cũng biết nấu, chỉ là hình thức và hương vị đều không được tốt lắm.

"Cháo bí đỏ," Bạch Hiền mở to hai mắt, "Em muốn ăn món đó." Cậu thích không khí giữa hai người như thế này, bọn họ rúc vào nhau, cùng thảo luận nội dung bữa cơm.

"Ừm." Xán Liệt ôm Bạch Hiền, cẩn thận thả cậu xuống giường, sau đó hôn lên chóp mũi cậu một cái, "Vậy chúng ta ăn cháo bí đỏ."

Trong lúc Xán Liệt nấu cơm, Bạch Hiền lại ngủ thêm một lúc nữa, cả người cậu đều đau, như xương cốt toàn thân bị tháo rời rồi ghép trở lại, lại còn mệt mỏi uể oải.

"Bảo bối," Xán Liệt ngồi ở bên giường nhìn Bạch Hiền ngủ một lúc lâu, sau đó mới vỗ nhẹ vào cái mông bị chăn che phủ, "Ăn cơm thôi."

"... Ưm..." Bạch Hiền dụi dụi mắt, nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp của Xán Liệt, trong lúc mơ mơ màng màng, sau đó cong khóe miệng cười với anh.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ngơ ngơ ngác ngác toét miệng cười cười với mình, nụ cười này trông hơi ngốc, lại ngây thơ thuần khiết như một đứa trẻ.

Bạch Hiền tựa ở đầu giường, đệm hai cái gối nằm ở phía sau, khiến cậu thoạt nhìn như người bị bệnh nặng trong bệnh viện, Xán Liệt vẫn bưng bát, múc một muỗng thổi nguội rồi đút vào miệng cậu.

"Không đủ ngọt nha." Muỗng cháo ấm thơm ngát mùi bí đỏ, Bạch Hiền cười giả vờ chê anh.

"Thật á?" Xán Liệt cọ cọ vào chóp mũi cậu, rồi tự mình ăn một muỗng, sau đó cong khóe miệng, nâng cằm Bạch Hiền lên, hôn vào môi cậu.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ