Ngô Diệc Phàm nhìn Khánh Tử ở đối diện, không trả lời vấn đề của bà, cũng không đưa tay lấy thẻ nhớ. Tuyệt vọng ư? Anh ta không biết, trước nay trong lòng anh ta đều ấp ủ một hy vọng lớn lao, mà chính hy vọng này giúp anh ta chống chịu qua nhiều năm như vậy.
Khánh Tử cũng không chờ mong câu trả lời của Ngô Diệc Phàm, bà biết tín ngưỡng duy nhất trong lòng đứa con nuôi quật cường của mình, mà đến giờ bà vẫn chưa phanh phui ra, thì con nuôi của bà sao mà biết được. Khánh Tử nở nụ cười, thu tay xoay người lại, đặt thẻ nhớ xuống bên cạnh laptop.
"Con đừng hận mẹ," Khánh Tử chỉnh tay áo, bà nói, cũng không quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, "Cha con không lưu cho mẹ bất cứ kỷ niệm nào, ngoại trừ quãng đời còn lại đầy tuyệt vọng," bà chậm rãi đi về phía cửa, "Thế nên," bà nói, "Đó cũng là thứ duy nhất mẹ thay ông ta để lại cho con."
.
.
.
Bạch Hiền ngồi ở băng sau của xe, hai mắt nhắm nghiền, trong xe thấp thoáng mùi hoa diên vĩ, đây chính là xe của Tam Đảo Khánh Tử.
Chuyện phát triển theo hướng sai lệch ngoài dự kiến, điều duy nhất Bạch Hiền có thể làm, cũng chỉ là yên lặng theo dõi diễn biến.
"Phu nhân." Lúc Khánh Tử vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, hai tên thủ hạ luôn canh giữ ngoài xe đồng loạt lên tiếng, thế là Bạch Hiền mở mắt ra, tươi cười vui vẻ, lớp eyeliner đậm đã giúp che đi nỗi bất an trong mắt cậu.
"Nhóc con này thật khiến người ta ghen tỵ mà," Khánh Tử cười với cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, "Rõ ràng là con trai, mặt mũi lại xinh như vậy."
"Ngài khéo nói đùa," Bạch Hiền cúi đầu, tư thế cung kính, "Sao bì kịp một phần vạn của ngài."
"Đúng là một đứa bé khéo ăn khéo nói." Khánh Tử hờn dỗi một câu.
Xe nổ máy, Bạch Hiền hơi ngẩn ra, cậu hy vọng động tác thật nhỏ này không bị người phụ nữ bên cạnh phát hiện, "Không đợi Phàm sao?" Cậu hỏi, ngữ điệu không hề ẩn chứa sự nghi hoặc, như đáp án của vấn đề này không quan trọng với cậu.
Khánh Tử không trả lời Bạch Hiền, chỉ trầm mặc nhìn cảnh sắc lướt nhanh vun vút ngoài cửa sổ, lát sau, bà bỗng nhiên mở miệng, nói, "Bạch, cậu có thể giúp tôi gặp được ông ta, đúng không?"
.
.
.
"Park, cậu điên rồi à?!" Angela ôm cánh tay trật khớp của mình, trừng mắt nhìn chàng trai ở đối diện vừa bỏ một trong hai máy theo dõi định vị vào túi. Chàng trai này vừa nãy đã âm thầm đến gần, ngay lúc cô ta không kịp phản ứng, đã lưu loát bẻ trật khớp tay cô ta.
"Xin lỗi." Chàng trai ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại không hề có chút áy náy.
"Park, cậu đừng quên nhiệm vụ của chúng ta," Angela cảm thấy sợ hãi, cô ta không đoán được suy nghĩ của chàng trai đối diện, chỉ có thể thử khuyên can, "Chúng ta không có lựa chọn nào khác."
Xán Liệt nhíu mày lại, anh thừa nhận bản thân mình vừa nãy thật sự đã lung lay trong tích tắc, anh muốn mang Bạch Hiền đi, mặc kệ Câu Xà, mặc kệ ST, cao bay xa chạy, không quan trọng là đi đâu, bởi vì nơi có Bạch Hiền chính là nơi anh thuộc về.
"Cô dẫn người đi theo máy còn lại, đừng tiếp cận quá gần." Anh xoa trán, sau đó nhét tai nghe của máy liên lạc nội bộ vào tai lại, rồi xoay người đi trước.
.
.
.
Xe chạy rất lâu, cho dù Bạch Hiền không nhớ đường, nhưng cậu cũng biết đây không phải con đường về nhà chính của Tam Đảo.
"Biệt thự lưng chừng núi," xe chạy lên núi, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự ở giữa sườn núi, Khánh Tử xuống xe trước nói với Bạch Hiền, "Ông ta gọi nơi này như vậy."
Bạch Hiền nhìn căn nhà kia, có chút ngây người, chung quanh vắng tanh, mình căn nhà nằm lẻ loi giữa sườn núi, như nữ chủ nhân cô độc của nó, khiến người ta cảm thấy xót xa.
Hai tên thủ hạ đều xuống xe, bọn họ đứng trước mặt người phụ nữ với vóc người nhỏ nhắn hơn bọn họ rất nhiều, khụy gối, quỳ xuống trước mặt bà, cúi người, cung kính hành lễ.
"Hãy đi đi." Khánh Tử gật đầu, đứng ở nơi đó, nhìn hai tên thủ hạ của bà đứng lên, ngồi vào xe, mãi đến khi đèn sau của chiếc xe kia biến mất trong bóng đêm mới xoay người lại.
"Đi theo tôi." Khánh Tử nói xong liền cất bước đi trước, ngữ điệu của bà vui vẻ hơn rất nhiều, phảng phất nơi này có sức lôi cuốn kì lạ, khiến bà cảm thấy mừng rỡ như cô thiếu nữ sắp đi hẹn hò với người yêu, cái nơ bướm to màu đỏ cam ở phía sau cũng lay động theo bước chân nhẹ hẫng của bà.
Bạch Hiền bỗng nhiên ý thức được chỗ mà trước đó cậu cảm thấy là lạ nằm ở đâu, chính là kimono của Khánh Tử, nó được thêu hình hoa diên vĩ màu sắc rực rỡ, phía sau là nơ bướm thật to, đây là trang phục của thiếu nữ, không nên thuộc về Tam Đảo Khánh Tử đã ở cái tuổi này.
"Hôm nay là ngày trọng đại." Khánh Tử nói, đẩy cửa biệt thự ra.
Những đóa hoa diên vĩ nở rộ hầu như lắp kín không gian, trong không khí tràn ngập hương hoa diên vĩ, ánh nến nhu hòa khẽ lay động, trên bàn ăn có đặt một cái bánh kem.
"Là sinh nhật của ông ta," Khánh Tử xoay người lại, "Bạch, tôi muốn gặp ông ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)
Fanfiction[NẰM DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI] -BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ- . Tác giả: Lạc Tư Đế Editor: Jin + HSBĐ-6 (HunHan) Profreader: Rong - Shin https://jinnieworld.wordpress.com/