[60-x]

7K 351 5
                                    

Kỳ thực Bạch Hiền dậy từ rất sớm, nhưng cậu vẫn nhắm mắt nằm ở trên giường giả vờ như là đang ngủ say, fifth day, một ngày quan trọng, cậu cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng nghĩ tới rốt cuộc có thể chạm vào người mà cậu luôn mong nhớ, cứ cảm thấy tim đập hơi nhanh, cậu nhớ giọng nói trầm thấp, nhớ nụ hôn dịu dàng, nhớ hơi ấm khiến cậu chìm đắm, nhớ cả hương táo trong hơi thở.

Mãi đến khi ánh nắng chiếu đến góc giường, Bạch Hiền mới đứng dậy xuống giường, vẫn như mấy ngày cậu ở đây, sau khi rửa mặt thì ngồi xuống ghế salon, tựa lưng vào, bắt chéo hai chân, an tĩnh chờ bữa sáng của mình.

Lúc Đường Tiện Thiên bưng bữa sáng chuẩn bị cho Bạch Hiền đẩy cửa ra, ông ta có hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Hiền bình tĩnh ngồi ở chỗ kia nhìn ông ta, trên mặt nở nụ cười mà ông ta chưa từng nhìn thấy, thậm chí trong mắt cũng ánh lên sự mong đợi.

"Cậu đã sẵn lòng phối hợp với tôi à?" Đường Tiện Thiên hỏi, cố ý nói như là đang đùa, sau đó bỏ bữa sáng trong khay xuống.

Bạch Hiền nhìn ông ta đặt hai ly sữa, hai đĩa bánh mì đã được phết bơ xuống, còn bỏ một quả táo vào tay cậu, cuối cùng đặt một bình hoa cổ nhỏ cắm hai nhánh cúc trắng giữa đĩa bánh mì của hai người.

"Giáo sư, ngài cũng đâu cần tôi phối hợp." Bạch Hiền cười trả lời ông ta, thứ Đường Tiện Thiên muốn là chinh phục, là chiến thắng trong trận đấu so tinh thần, bất luận là một người bị thôi miên đồng ý phối hợp, hay là một đối thủ đánh mất mất sức chiến đấu, đều không phải là thứ ông ta mong muốn, Bạch Hiền biết rõ điểm này.

"Đúng vậy, tôi chỉ hy vọng cậu đừng đề phòng tôi như vậy nữa." Đường Tiện Thiên ngồi xuống, "Cậu biết đấy, tôi hy vọng giữa chúng ta có thể có mối quan hệ thân thiết hơn." Ông ta nhíu mày, "Ví dụ như, cùng dùng bữa sáng."

"Rất vinh hạnh." Bạch Hiền gật đầu, nhưng không có động tác nào khác, cũng không lấy quả táo đặt ở trước mặt.

"Không hợp khẩu vị sao?" Đường Tiện Thiên nhìn cậu, vẻ mặt khá quan tâm, vẻ mặt này là thật, bởi vì ngồi đối diện ông ta chính là con búp bê tinh xảo mà ông ta hướng tới đã lâu.

"Cũng không phải." Bạch Hiền khẽ thở dài một tiếng, vươn tay, cầm lấy một nhánh cúc, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, đóa hoa đượm sương sớm vẫn còn thơm ngát.

Hoa và thiếu niên, hình ảnh này trông đẹp đẽ biết bao, thiếu niên rũ mắt dưới ánh ban mai, hàng mi dài cong vút phủ bóng trên gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng căng bóng, đầu lưỡi mềm mại chạm nhẹ vào cánh hoa trắng muốt.

Đường Tiện Thiên biết, ông ta không nên nhìn Baek như vậy, lại không dời ánh mắt sang nơi khác được, người trước mắt, cảnh trước mắt, đẹp đến không thể hình dung.

Ông nhìn thiếu niên vươn đầu ngón tay như bạch ngọc ra, vuốt ve nhụy hoa màu vàng nhạt, sau đó khẽ nắm lấy cánh hoa mảnh mai, giật nhẹ, một cánh hoa rụng ra, kẹp giữa ngón tay, chậm rãi bỏ lên bàn, trong lúc thực hiện động tác, tay áo sơmi để lộ cổ tay trắng như tuyết, lặp đi lặp lại, một, hai ba...

Khi cánh hoa cuối cùng nằm ở trên bàn trà, Đường Tiện Thiên nghe được giọng của Baek, nhưng không phân biệt được xa gần, vì thế ông ta chậm rãi dời ánh mắt từ cánh hoa đến môi của Baek, Baek nói, "Giáo sư, nhìn tôi."

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ