[35-x]

6.3K 391 11
                                    

(e) HSBĐ-6

Xúc cảm trên mu bàn tay khiến Lộc Hàm cảm thấy thật thoải mái, ấm áp, mềm mại, làm anh nhớ đến nụ hôn mà Ngô Thế Huân đặt lên mắt mình.

Anh đã không còn phân biệt được rõ ràng, cảm thấy bản thân dường như đã nhìn thấy Ngô Thế Huân, gương mặt kề bên, đôi mày nhíu chặt, cặp mắt lúc nào tươi cười giờ đang ửng đỏ, miệng đang nói điều gì đó anh nghe không rõ, nhưng anh cảm thấy Thế Huân đang gọi tên mình.

"Lộc Hàm..." Giọng cậu có hơi run run.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay, nóng, rồi từ mu bàn tay chảy dọc theo cổ tay, mỗi nơi giọt nước chảy qua đều nóng hổi.

"... Thế... Huân..." Lộc Hàm cố gắng mở mắt, sau đó nhìn thấy gương mặt vẫn còn vết nước mắt của Ngô Thế Huân, anh cố gắng gọi tên cậu, anh muốn nói, "Cậu xem, tôi đã về rồi này".

Ngô Thế Huân mãi mãi cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian đã tìm kiếm Lộc Hàm, mặc dù đứng dưới ánh nắng mặt trời, nhưng cậu lại cảm thấy bầu trời thật u ám, mỗi một giây, theo thời gian trôi qua, bầu trời càng tối hơn trước, cậu vô cùng lo sợ, cậu sợ bóng tối này này cuối cùng sẽ bao trùm lấy cậu, khiến cậu không tìm được Lộc Hàm.

Đứng ở bên cạnh đống đổ nát, kỳ thực cậu hoàn toàn không biết phải làm sao, thậm chí ngay cả bước chân lên những đống đá vụn cậu cũng không dám, bởi vì cậu không biết người cậu yêu liệu có nằm dưới đống đất đá kia hay không, lỡ như làm Lộc Hàm đau thì biết phải làm sao.

Sau đó, khi Ngô Thế Huân tự nói với bản thân, đây là ý trời, mà trong ý trời mờ mịt đó, cậu nghe được tiếng trẻ con đang khóc, rất rất nhỏ, nhưng cậu đã nghe được, âm thanh kia là cố ý truyền đến cậu.

Đúng vậy, cuối cùng cậu lần theo tiếng khóc, cùng với đội cứu hộ tìm được Lộc Hàm bị kẹt ở sâu bên dưới lớp xi măng, anh đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, vai trái bị đoạn sắt thép trong xà nhà đâm xuyên qua, máu chảy nhiễm đỏ cả cơ thể, lây sang cả quần áo của đứa bé đang gào khóc trong lòng, sau đó chảy tràn ra cả mặt đất, lẫn trong đất cát tạo thành một đóa hoa.

Lúc khối xi măng được di chuyển sang nơi khác, ánh mặt trời lại chiếu lên gương mặt Lộc Hàm, kỳ thực Lộc Hàm đã mở mắt ra một lần, có thể là do đau đớn trên vai gây ra, cũng có thể là do anh nghe được Thế Huân gọi mình, sau đó anh mở mắt ra, rồi thật sự nhìn thấy Ngô Thế Huân.

.

.

.

Bạch Hiền cúp điện thoại, quẳng nó lên ghế salon, đôi chân trần vui vẻ chạy vào phòng bếp, Xán Liệt đang cắt hoa quả, cậu đi đến ôm chầm lấy eo anh từ phía sau, sau đó vùi mặt vào.

"Sao vậy?" Xán Liệt vỗ vỗ mu bàn tay của Bạch Hiền.

"Thế Huân gọi điện báo," Bạch Hiền hít một hơi, "Đã tìm được Lộc Hàm, tuy rằng bị thương nhưng đã bình an rồi." Tuy rằng cậu không biết Lộc Hàm là ai, nhưng đó là người ở trong lòng Thế Huân, cũng khiến cậu lo lắng, thấp thỏm.

"Ừ, vậy thì tốt rồi." Xán Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm, thời điểm nghe được tin xảy ra thiên tai, không một ai có thể cảm thấy thoải mái.

"Bảo bối." Xán Liệt mở cánh tay đang vòng qua eo mình ra, xoay người, ôm Bạch Hiền vào lòng, sau đó hôn lên đôi mắt đã ửng đỏ của cậu, "Chúng ta nên vui vẻ mới đúng, đây là trời cao ban ân."

"Ừm." Bạch Hiền gật đầu, hít hít mũi, sau đó nói, "Nhưng mà, Thế Huân bảo có một phiền phức khác."

.

.

.

Ngô Thế Huân cau mày với phiền phức mới của mình, mà phiền phức mới kia đang ngồi trên giường Lộc Hàn ăn quả táo cậu gọt đưa cho Lộc Hàm, mà Lộc Hàm còn dùng cánh tay không bị băng thạch cao xoa đầu phiền phức đó.

Cậu rất vui vì Lộc Hàm không sao cả, cho dù vết thương trên vai trái của Lộc Hàm có khả năng gây bất tiện cho sinh hoạt sau này của anh ấy, nhưng Thế Huân cảm thấy có cậu ở đây thì nhất định sẽ chăm sóc Lộc Hàm thật tốt.

Nhưng, đứa bé người Hàn Quốc kia động một tí lại kêu Lộc Hàm là "appa" khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Đứa bé này đi cùng với ba của nó, du lịch hoặc là lý do nào đó, mà ba của nó đã bị trận động đất giữ chân ở mảnh đất này mãi mãi, khiến đứa bé mất đi người thân duy nhất, thành một trong những đứa trẻ mồ côi sau thiên tai.

Mà phiền phức thật sự chính là ở chỗ, thứ nhất, đây là một đứa bé ngoại quốc, như vậy dù tình cảm giữa Lộc Hàm và đứa bé này có tốt đến mức nào đi nữa, nó cũng sẽ bị đưa về nước của mình.

Thứ hai, cho dù đứa bé này được phép ở lại đây, nhất định nó cũng sẽ bị gởi vào viện phúc lợi, chờ một cặp vợ chồng thích hợp nhận nuôi, không có khả năng để một người độc thân như Lộc Hàm mang về nhà.

Bất kể là trường hợp nào, cả hai đều phải chia tay nhau, nhưng không có sự chia tay nào là vui sướng, cậu không muốn Lộc Hàm vì thế mà buồn bã, hơn nữa cậu biết, Lộc Hàm nhất định cũng đã nghĩ đến điều này.

Tình cảm Thế Huân dành cho đứa bé này có chút phức tạp, hẳn là cậu nên oán trách nó, nếu không có nó, Lộc Hàm hoàn toàn có thể an toàn rời khỏi khách sạn, mà không phải giống như bây giờ, suýt chút nữa mất mạng giữa trận động đất, khiến vai của anh ấy bị thương để lại vết sẹo vĩnh cửu, khiến cho những ngày tháng sau này của Lộc Hàm không thể giơ tay trái cao quá đỉnh đầu, nhưng cậu vẫn phải cảm ơn đứa bé này, bởi vì nếu không có nó, có lẽ cậu sẽ không tìm thấy Lộc Hàm nhanh như vậy.

Quay lại cứu đứa bé này là lựa chọn của Lộc Hàm, mà không thể nghi ngờ, lựa chọn này là chính xác, bất kể cuối cùng hai người có được cứu hay không, Lộc Hàm sẽ không hối hận về việc quyết định của mình.

Thiện có thiện báo, Lộc Hàm cứu đứa bé kia, mà nó cũng cứu Lộc Hàm, có lẽ từ khoảnh khắc Lộc Hàm xoay người lại, giữa Lộc Hàm và nó đã có sự ràng buộc nhất định.

Nếu Lộc Hàm quyết định đối xử tốt với đứa bé, vậy thì Ngô Thế Huân cậu đây cũng sẽ như vậy.

"Thế Huân à." Lộc Hàm bỏ tay khỏi đầu đứa bé, quay sang gọi cậu.

"Nae!"

"Em đây."

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc khiến Lộc Hàm thoáng sửng sốt, nhìn vẻ mặt rối rắm của Thế Huân cùng đôi mắt mở to của đứa bé, Lộc Hàm đột nhiên nở nụ cười, những người khác vĩnh viễn sẽ không biết, đây là một cảnh tượng ấm áp đến nhường nào, khiến Lộc Hàm cơ hồ cười ra nước mắt.

Có thể sống, có mọi người, thật tốt.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ