[11-x]

9.4K 534 10
                                    

Lisa Fast là tiệm thức ăn nhanh mở cửa 24/24, lượng khách quen của tiệm rất đông, bởi vì hot dog ở đây có mùi vị rất đặc biệt.

Hai vị khách ngồi chỗ băng ghế dài trong góc đã cắm suốt 3 tiếng đồng hồ, một người mải miết dùng nĩa đâm món salad khoai tây kiểu Mỹ trước mặt, còn một người thì liên tục thổi bọt vào ly coke.

Bạch Hiền nắm tóc mái, nhìn chằm chằm món khoai tây bị cậu dằm thành bùn nhão trong đĩa, cậu ước gì có thể tưởng tượng khoai tây thành mặt của chàng trai kia, sau đó tìm kiếm niềm vui trả được thù bằng cách dằm nát khoai tây vô tội.

Nhưng trên thực tế là cậu đã thất bại, nụ hôn của anh dường như vẫn còn đọng lại trên má, khiến cậu lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rồi nhớ tới cảnh anh đè cậu xuống ghế salon, nhớ cảm giác nóng rực khi bàn tay rắn rỏi theo ống quần sờ lên bắp chân của mình.

Kế hoạch của Bạch Hiền vốn không phải như thế, nhưng chỉ cần liên quan đến chàng trai kia, thì chuyện gì cũng đều tréo ngoe. Anh khiến tất cả ngày càng trở nên hỏng bét, có lẽ không khoa trương đến mức ấy, chỉ là khiến tim cậu ngày càng loạn nhịp.

Ngô Thế Huân hút coke rồi ngậm ống bắt đầu viết chữ, Lộc Hàm, Lộc Hàm, viết mãi viết mãi.

Lộc Hàm hỏi cậu sao lại gạt anh ấy, Thế Huân suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể nở nụ cười, sau đó bỏ lại câu "Lần sau gặp lại sẽ nói cho anh biết."

Rồi liền cong mông chạy trối chết.

Cậu cảm thấy hơi hối hận, đáng ra cậu nên trực tiếp đứng ở trước mặt đối phương nói "Em thích anh" mới đúng, như vậy thì sẽ càng phong độ hơn.

Nhưng giờ, cậu chỉ là tên lừa đảo sứt sẹo.

"Về thôi." Bạch Hiền quăng nĩa vào trong đĩa thức ăn, cậu muốn về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc, muốn nhét tất cả những chuyện xảy ra trước đó vào góc tối trong não cho khuất mắt, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không phải nghĩ tới thì cũng tốt lắm rồi.

"Làm sao đây..." Thế Huân trưng ra vẻ mặt đau khổ nhìn Bạch Hiền, nhưng cậu ta cũng chỉ nói vậy mà thôi, chứ không hề trông mong Bạch Hiền có thể đưa ra đề nghị mang tính xây dựng.

"Đè ra cưỡng hôn đi." Bạch Hiền đứng dậy đeo balô lên lưng, "Đi thôi."

Đối với hành động của Thế Huân, Bạch Hiền không ủng hộ, nhưng cũng không phải là không thấu hiểu. Hơn nữa, cậu biết Thế Huân sẽ không dễ dàng từ bỏ, thế nên cậu thấy mình không cần trả lời vấn đề 'làm sao đây' của Thế Huân.

Cậu ta rồi sẽ tìm được cách, tự hái đóa hoa tình yêu mình.

Thế Huân đứng dậy đi theo, cậu cũng muốn về nhà, bởi sống lưng vẫn còn đau ê ẩm.

"Anh, chúng ta sẵn mua cơm tối về luôn đi." Thế Huân khoác vai Bạch Hiền, cả người đều úp lên người cậu.

"Được rồi." Bạch Hiền kéo Thế Huân lê lết đến chỗ gọi món ăn, chẳng phải người thất tình là lớn nhất sao.

Cầm túi giấy đựng thức ăn, hai người đi khỏi Lisa Fast, không một ai liên tưởng Bạch Hiền chính là người huyền bí lại lẳng lơ muôn phần trong K, cũng không một ai cho rằng Thế Huân và cậu công tử giàu nứt đố đổ vách kia là một người, bọn họ thoạt nhìn như là hai sinh viên bình thường, chỉ là mặt mũi khá ưa nhìn mà thôi.

Thích áo lụa quần là, trông mặt đặt tên, đó chẳng phải là bệnh chung của con người sao.

.

.

.

Lúc này tâm trạng của Phác Xán Liệt rất tốt, anh không phải là ranh con mới biết yêu lần đầu, sẽ không cảm thấy lâng lâng bay bổng chỉ vì một nụ hôn.

Chân của Bạch rất đẹp, vừa trắng vừa mịn, quan trọng nhất là, vết thương từng thiêu đốt hai mắt anh đã không cánh mà bay.

Anh không biết vì sao Bạch lại dẫn anh đến gian phòng tiếp khách đó, nhưng anh biết Bạch tuyệt đối không phải chỉ vì muốn hôn môi với anh.

Sau cùng, Bạch kéo cửa ra, quay đầu đi không nhìn anh, nói, "Anh đi đi." Giọng điệu đó, như là hạ quyết tâm, chừa cho anh một lối thoát.

Trước khi ra cửa anh đã hôn cậu một cái, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết, người kia chắc chắn là cả chóp tai cũng đều đỏ bừng lên.

Thật đáng yêu.

Xán Liệt đến phòng hồ sơ bởi anh muốn làm một chuyện rất điên rồ, vì chuyện đó mà anh đặc biệt đi tìm nữ đồng nghiệp xin mấy túi đồ ăn vặt, mặc dù Lộc Hàm rất có thể sẽ cười nhạo anh dò kim đáy bể, nhưng anh rất muốn tìm được thì biết làm sao.

Nói thật thì Lộc Hàm rất không muốn nhìn thấy Phác Xán Liệt ngay lúc này, thế nên khi anh dời mắt từ màn hình máy tính sang người đẩy cửa đi vào thì cả một biểu cảm cũng lười thể hiện.

"Sao thế?" Cái dọa Xán Liệt giật mình, không phải là đôi mắt đầy tơ máu của Lộc Hàm, mà là thấy anh ôm cả đống đồ ăn vặt trong lòng cũng không nhảy cẫng lên hoan nghênh anh đến, hơi bị lạ đây.

"Không có gì." Lộc Hàm dời mắt về màn hình máy tính lại, tùy tiện đáp lời, tối qua anh ngủ không ngon giấc, tên lừa đảo tự mò tới cửa khiến anh cảm thấy bất an.

Lộc Hàm vốn học pháp y, thế nên anh đương nhiên có thể phán đoán chính xác cậu nhóc kia có bị thương thật không.

Mượn tiền bọn cho vay nặng lãi, nói dối, có người mặc quần lót Armani đi mượn bọn cho vay nặng lãi sao? Này không phải do Lộc Hàm cố tình để ý, mà là trong lúc anh kéo cậu nhóc kia thì đã vô tình phát hiện.

Lộc Hàm muốn biết tại sao.

"Thế Huân?" Xán Liệt ngồi xổm xuống bên cạnh Lộc Hàm, miệng đọc từ khóa tìm kiếm, xem ra người muốn tìm kim không chỉ một mình anh.

Lộc Hàm không để ý tới Xán Liệt, tiếp tục cuộn con trỏ, hai mắt tìm kiếm trong danh sách liệt kê hồ sơ cư dân dày đặc trên màn hình, xem từng người từng người, tất cả đều tên là 'Thế Huân'. Anh cảm thấy cái tên này là thật, là đầu mối duy nhất.

"Người này thiếu tiền anh à?" Xán Liệt kéo ghế qua ngồi xuống, đây là lần đầu tiên anh thấy Lộc Hàm nghiêm túc như vậy.

"Tìm kim đáy bể!" Lộc Hàm vứt con chuột đi, "Quá phi thực tế." Mắt anh mỏi nhừ rồi.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ