[36-x]

7.2K 361 13
                                    

Mỗi lần trở lại Kyoto, cảm nhận của Ngô Diệc Phàm đều giống nhau, bởi vì chính là không có cảm giác, chỉ là một thành phố mà thôi, anh ta từng ở đây 6 năm, về sau mỗi năm đều 'trở về' vài lần, nơi này không phải quê hương, cũng không phải nhà của anh ta, thế nhưng, bởi vì người kia ở đây, thế nên nơi này chính là chốn trở về.

Trong sân, những chú nai thong thả cất bước trên nền đá, phát ra những tiếng "lộc cộc" vang vọng, trên trời thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót lướt qua.

Ngô Diệc Phàm dời tầm mắt từ đóa anh đào đang nở trong ly sang người ngồi ở đối diện, nhìn người phụ nữ đang thưởng thức trà.

Người phụ nữ ngồi ở đối diện thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ kimono màu tím, trên áo điểm xuyết những đóa diên vĩ nở rộ màu trắng, đó là loài hoa mà bà yêu thích nhất, tất cả kimono của bà đều có thêu hoa văn đó.

"Phu nhân." Ngô Diệc Phàm cung kính mở miệng, sau đó đợi người phụ nữ kia đáp lời, đợi bà ấy cho phép thì mới có thể nói tiếp.

"Ừm." Hàng mi dài của người phụ nữ khẽ lay động, sau đó giương mắt nhìn về phía cậu bé ngồi ở đối diện, mà không đúng, hẳn phải nói là chàng trai, người kia đã trưởng thành, mặt mũi trông hệt như người cha quá cố.

"Đã đặt chuyến tàu ba ngày sau," Ngô Diệc Phàm nhận được ý bảo tiếp tục nên lại nói, "Số hàng còn lại trong kho Lương Giang Hội cùng với số hàng lần này chặn được trong lúc giao dịch với bên Việt Nam sẽ cùng nhau chuyển đến đây."

"Những chuyện cậu làm ta đều yên tâm." Người phụ nữ kia đặt ly trà xuống, cầm khăn tay chấm nhẹ lên môi, "Hai năm qua lòng tham của cậu đã lớn hơn rất nhiều, không còn là nhóc con lông bông nữa, mỗi lần ra tay đều là một số tiền khổng lồ, lại còn rất cẩn thận." Đây là lời khen thật lòng.

"Ngài quá khen." Ngô Diệc Phàm cúi đầu, tư thế cung kính, người phụ nữ ở đối diện, Tam Đảo Khánh Tử, là chủ Câu Xà, là chúa của Câu Xà.

"Xem ra đứa bé mà cậu nhắc tới đã giúp cậu rất nhiều." Tam Đảo Khánh Tử nhoẻn cười, Ngô Diệc Phàm từng nói với bà, cậu ấy là một trợ thủ đắc lực.

"Bạch rất giỏi." Ngô Diệc Phàm gật đầu.

"Ngày mười lăm tháng sau dẫn cậu ta đến đây đi, ta muốn gặp thử." Tam Đảo Khánh Tử đứng lên, thong thả đi tới bên cửa sổ.

"Vâng, phu nhân." Ngô Diệc Phàm đáp lời, ngày mười lăm hàng tháng là hội nghị gia tộc của Câu Xà.

"Việc công nói xong rồi, chúng ta nói chuyện khác thôi, Phàm." Khánh Tử quay sang, hướng về phía chàng trai đang quỳ một gối nở nụ cười.

"Vâng, thưa mẹ." Ngô Diệc Phàm trả lời, xưng hô thế này nhưng giọng lại không hề có chút tình cảm, anh ta đứng lên, vẫn cung kính đứng ở nơi đó, "Người vẫn khỏe chứ?"

"Khá tốt, chỉ là cứ thấy ác mộng, ngủ không được ngon giấc." Khánh Tử vén tóc ra sau tai, mười mấy năm qua bà đều thấy cùng một giấc mơ, nhưng trong giấc mơ đó lại không gặp được người mà bà muốn gặp.

"Vẫn như cũ ạ?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, như là rất lo lắng.

"Ta nghĩ hẳn là ba con vẫn không chịu tha thứ cho ta, cả trong mơ cũng không muốn tới gặp ta." Khánh Tử cười nhạt, bà biết nét mặt lo lắng của Ngô Diệc Phàm là giả vờ, anh ta hận bà, thế nhưng bà không quan tâm, bởi vì ngoại trừ Ngô Diệc Phàm, những lời này này bà không biết phải nói cùng ai.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ