[59-x]

5.7K 313 8
                                    

"Cậu đang xác định cách bố trí hỏa lực của tôi đấy à?" Đường Tiện Thiên nhìn Bạch Hiền lại ném lõi táo ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nhìn nó bị bắn tung tóe giữa không trung, cuối cùng cất tiếng hỏi.

Liên tục hai ngày nay, sau khi Bạch Hiền phát hiện cửa sổ không bị khóa, cậu sau mỗi bữa ăn đều lặp lại hành động y như vậy, tựa cậu nhóc nghịch ngợm tìm niềm vui trong việc ném vỡ cửa kính nhà hàng xóm.

Đường Tiện Thiên không tin đây là hành động vô nghĩa, trong ván cờ giữa ông ta và Baek, không có bất cứ hành động nào là vô nghĩa cả, như việc ông ta nhốt Baek, như việc ông ta mỗi ngày đều đến đánh một ván cờ với Baek, như việc Baek mỗi sáng đều bứt hết cánh của một nhánh cúc, như việc Baek mỗi bữa đều chỉ ăn một quả táo.

"Chim trong lồng dù sao cũng phải tìm chút niềm vui cho mình." Bạch Hiền không cho là đúng mà đáp trả, cậu quả thật đang xác định phân bố hỏa lực, mỗi lần đều chọn phương hướng khác nhau, cố gắng vứt lõi táo đi xa hơn, cậu chỉ là đang tìm lý do cho mình, để cố gắng đến gần cửa sổ.

"Tôi nói rồi, không muốn nhìn thấy cậu bị thương." Đường Tiện Thiên có chút không vui, nhưng ông ta không thể xác định có phải Baek đang cố ý chọc giận ông ta không.

Trong hai ngày nay, Đường Tiện Thiên cho rằng đã có chút hiệu quả, chí ít ngoại trừ ván cờ ngày đầu tiên, còn lại thì ông ta đều thắng, bao gồm cả ván sáng nay, Baek bắt đầu không để ý đến thắng thua, không cố gắng gỡ hòa, điều này chứng tỏ cậu đang dần buông lỏng.

"Không ai thích bị thương cả." Bạch Hiền nhún vai, cậu đi khỏi bệ cửa sổ rồi trở về chỗ ghế salon ngồi xuống, dùng tay chọt vào những cánh hoa cúc mà sáng nay cậu đã bứt ra.

"Baek, 20 hộ vệ của tôi ở đây đều từng trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm khắc và huấn luyện chuyên môn, bọn họ so với thành tích trong trường của cậu còn ưu tú hơn gấp trăm lần, thế nên phần trăm cậu chạy thoát khỏi nơi này là bằng 0." Đường Tiện Thiên ôm cánh tay dựa lưng vào bệ cửa sổ, híp mắt nói.

"Đương nhiên rồi, tôi là học sinh tệ nhất mà." Bạch Hiền nhíu mày, sau đó nằm xuống ghế salon, "Ngài có thể xích qua một chút không?" Bạch Hiền xua tay với ông ta, "Ngài, che mất mặt trời rồi."

Cậu không muốn để Đường Tiện Thiên đứng ở bên cửa sổ quá lâu, bởi vì cậu không thể đảm bảo người đang núp trong cành lá rậm rạp ngoài kia có trượt tay bắn ông ta chết tươi không.

"Baek, vì mạng sống của cậu, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Đường Tiện Thiên cực kỳ phản cảm với biểu tình bất cần trên gương mặt tinh xảo kia, bởi nó thể hiện rõ là cậu đang xem thường ông ta, nói xong, ông ta đi thẳng ra khỏi phòng.

Sau khi nghe thấy cửa phòng mở ra, Baek khẽ thở dài một hơi, rồi vươn ngón trỏ ra, dùng móng tay viết số [20] trên lưng ghế salon, lại gạch chéo một nét, "Anh sẽ nói chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ?" Cậu tự cười tự nói, cậu đương nhiên biết con số này có thể là giả, thế nhưng cũng có sao đâu, người đàn ông của cậu còn ưu tú hơn cậu cả triệu lần.

Bạch Hiền nhìn thời gian trên đồng hồ, 15 giờ, còn 9 tiếng nữa sẽ tới nửa đêm, rất nhanh thôi, fifth day is coming.

.

.

.

Xán Liệt đập chết con muỗi vo ve bên tai anh cả buổi rồi đếm thử, đây có lẽ là con muỗi thứ 50 mà anh đập chết trong ba ngày qua, anh có mang kem chống muỗi theo, nhưng hình như không có tác dụng với mấy con muỗi rừng này.

Trong ba ngày nay, sau khi Bạch Hiền ăn táo suốt 2 ngày ném 6 lõi táo ra ngoài, Xán Liệt đại khái đã tính được nhân số vũ trang của Đường Tiện Thiên ở nơi này, thấy rõ 22 người, dự tính nhân số cả đội ngũ khoảng 30 người, vũ khí trang bị là kiểu quân dụng thường gặp, không loại trừ những loại vũ khí hạng nặng mua ở chợ đen, nhưng số lượng không nhiều lắm, kỳ thực anh không mấy lo về chuyện hành động đột phá, chỉ là có chút xoắn xuýt không biết nên leo cửa sổ hay đường đường chính chính đạp cửa mà vào.

Trước khi giao Bạch Hiền ra anh đã củng cố tâm lý của mình, từ lúc anh tìm được Baek, anh đã xem tất cả tư liệu về Đường Tiện Thiên, suy đoán giả thiết và suy tính phân tích vô số lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm giao người ra, bởi vì khi đó anh không chỉ là Phác Xán Liệt, anh còn là Park của FBI, mà bây giờ anh rất hận quyết định này, cảm giác chỉ có thể nhìn thấy Bạch Hiền qua ống nhắm thật sự rất đáng ghét.

Chiều qua, khi cái gáy Đường Tiện Thiên nằm ngay đầu ruồi của súng, Xán Liệt rất muốn nả thẳng một phát, bởi vì anh chưa từng nghĩ tới, thời gian chia cách lại gian nan như vậy.

Khi ánh nắng sớm len lỏi qua cành lá chiếu xuống mặt đất, Xán Liệt nhìn đồng hồ đeo tay, cách 8 giờ 30 phút còn 3 tiếng nữa, anh phải đi rửa mặt sạch sẽ, bởi vì không muốn lúc hôn môi bảo bối của anh lại cọ bẩn gương mặt trắng nõn kia.

.

.

.

Đường Tiện Thiên nhiều lần xem lại đoạn phim về lần mà ông ta và Baek chơi cờ gần đây nhất, ông ta đã thống kê ra một ít số liệu, về tần số chớp mắt của Baek, số lần xoay chiếc nhẫn trên tay lúc tự hỏi, thời gian chần chờ trước khi đặt quân cờ tiếp theo, vân vân và vân vân. Cuối cùng, ông ta bỏ quyển sổ ghi số liệu xuống, hướng về phía con người xinh đẹp đang vươn mình trong nắng mai, nở nụ cười đắc thắng.


[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ