[8-x]

9.6K 590 13
                                    

Trong phòng tràn ngập mùi thơm của tinh chất hoa anh đào, Bạch Hiền rụt người vào chăn, không cần mở mắt ra cũng biết là Kris đã về. Mỗi lần từ Nhật về, suốt mấy ngày đầu, anh ta đều dùng tinh chất hoa anh đào.

Bạch Hiền quơ tay sờ chỗ trống bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, mà trong phòng tắm đang có tiếng nước chảy.

Không bao lâu, tiếng nước dừng lại, sau đó cửa phòng tắm mở ra, rồi tiếng bước chân vang lên, cuối cùng là nệm bị đè lún xuống.

Bạch Hiền không tình nguyện mở mắt ra, chàng trái trước mắt để trần nửa thân trên, bên dưới quấn khăn tắm, hiện đang lau tóc.

Trên tấm lưng rắn chắc có thể nhìn thấy những bắp thịt nam tính nổi lên, ở thắt lưng bên trái hướng về phía Bạch Hiền có thể nhìn thấy một hình xăm, là hình một con rắn răng nhọn hoắc, hai chiếc đuôi bắt chéo thành chữ X, mà ở cuối mỗi đuôi đều có móc câu sắc lẻm.

"Xấu thật." Bạch Hiền vươn tay chọt chọt hình xăm kia, lầm bầm một câu.

"Nhưng có người lại xem nó là vinh quang." Ngô Diệc Phàm cười nhẹ một tiếng, giọng đầy mỉa mai.

Anh ta căm hận ký hiệu này.

"3 giờ sáng thứ sáu, bến tàu Tây Giao." Bạch Hiền thu tay về, xoa xoa huyệt Thái Dương, vị khách tối qua khiến cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

"Cực cho cậu rồi." Ngô Diệc Phàm gật đầu.

"Anh rất hài lòng với chuyến đi Nhật lần này à?" Bạch Hiền vẫn nằm trên giường như cũ, cánh tay duỗi thẳng bắt lấy không khí. Ngô Diệc Phàm thoạt nhìn tâm trạng không tệ.

"Ừm, cũng không tệ lắm." Nhớ tới khuôn mặt tươi cười của người kia, Ngô Diệc Phàm cũng nở nụ cười theo.

"Vừa nhìn đã biết," Bạch Hiền gối đầu lên cánh tay, "Cậu ấy có khỏe không?"

"Vẫn ổn." Ngô Diệc Phàm tiếp tục lau tóc, "Em ấy và anh bay cùng ngày, em ấy theo bạn học đi Pháp, nói là muốn sưu tầm dân ca."

"Thật hâm mộ quá." Bạch Hiền nhíu mày.

"Sau khi chuyện này chấm dứt thì cậu cũng có thể xin nghỉ đông mà." Ngô Diệc Phàm nhét khăn lông vào tủ đầu giường, sau đó mở tủ quần áo cầm một bộ vest màu xám tro ra.

"Hy vọng là vậy." Bạch Hiền quả thật muốn nghỉ ngơi một thời gian, "Mặc bộ màu đen bên trái đi." Cậu duỗi lưng, ngồi dậy, "Bộ mà Tao tặng sinh nhật cho anh đấy."

Ngô Diệc Phàm lắc đầu, nhưng rồi cũng nghe theo lời của Bạch Hiền, "Thôi được rồi."

Anh ta bỗng nhiên quay đầu nhìn Bạch Hiền cười, "Tử Thao nói, cậu xem trọng một người đàn ông."

"..." Bạch Hiền đảo mắt, không hề phủ nhận.

"Trên máy bay về đây," Ngô Diệc Phàm thay áo sơ mi, "Anh từng xem một quyển tạp chí, trong đó có bài viết, về 10 điều tối kỵ khi yêu."

Bạch Hiền nhìn Ngô Diệc Phàm thong thả cài cúc áo, chờ anh ta nói tiếp.

"Bài viết đó nói, điều tối kỵ đầu tiên, là nhất kiến chung tình." Ngô Diệc Phàm nói tiếp, anh ta nghe Tử Thao kể, là một người đàn ông mặt mũi không tệ, hơn nữa là rất có hứng thú với Bạch.

"Ha?!" Bạch Hiền bật cười, "Vậy anh nên dạy cho Tử Thao trước đi."

.

.

.

Kim Tuấn Miên thấy cửa phòng làm việc của mình nửa mở, liền đoán được cậu em họ thoạt nhìn không đáng tin cậy đang đợi.

Phác Xán Liệt đang vùi vào ghế salon nhỏ trong phòng làm việc, cặp chân dài chống trên mặt đất trong một tư thế rất không thoải mái, nghe được tiếng bước chân, lúc này anh mới lười biếng lấy áo khoác đang đắp trên đầu ra.

"Anh nên đổi ghế salon khác đi." Anh ngồi dậy phàn nàn, còn xoa xoa cái cổ cứng ngắc.

"Anh cũng đâu có nằm trên đó ngủ." Kim Tuấn Miên ngồi lên bàn trà, "Sao thế, miệt mài quá độ?" Trêu chọc Xán Liệt.

"Ha?! Là muốn tìm bất mãn mới đúng." Xán Liệt trưng ra nét mặt thất vọng.

"Có thu hoạch?" Kim Tuấn Miên đương nhiên biết Xán Liệt đến chỗ anh không chỉ vì dùng ké salon.

"Không có," Xán Liệt lắc đầu, "Theo sát Lương Giang Hội đi, nhất định sẽ có hành động." Anh dùng ngón tay gõ bàn một tiếng, "Không tới một tuần đâu."

Đây là suy đoán của anh, chắc chắn 75%.

.

.

.

"Anh! Anh về rồi!" Ngô Thế Huân như là cố ý đứng canh trước cửa, chờ Bạch Hiền vừa vào liền nhào tới.

"Cậu lại gây họa?!" Bạch Hiền thoáng giật mình, thường thì mỗi lúc Ngô Thế Huân bày ra vẻ mặt này, nếu không phải đã gây ra chuyện thì chính là muốn xin cậu cái gì đó.

"Anh, em gặp được người mình thích rồi." Thế Huân cười đến tít cả mắt, "Nhất kiến chung tình!" Sau đó đặc biệt nghiêm túc bổ sung một câu.

Tại sao lại là "Nhất kiến chung tình", Bạch Hiền đảo mắt.

"Thật đấy thật đấy!" Thế Huân như sợ Bạch Hiền không tin, còn nắm cánh tay cậu lắc lắc, "Sét đánh xẹt lửa."

"Là nam?" Bạch Hiền mở tay Thế Huân ra, nếu để lắc thêm vài cái nữa chắc cậu bung ốc luôn.
"Đương nhiên." Thế Huân nhíu mày, cậu luôn không cảm thấy mình khác loài, thật ra thì thích một người có liên quan gì mấy đến giới tính đâu.

"Thẳng à?" Bạch Hiền đặt mông ngồi xuống ghế sa lon, khoanh tay hỏi.

"Đúng vậy." Dù là thế, Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy chả sao.

"Được rồi." Bạch Hiền thở dài, "Muốn xin anh cái gì?"

"Anh! Giúp em vẽ mấy vết thương đi!" Thế Huân chỉ vào mặt mình nói. Khổ nhục kế lúc nào cũng hữu dụng, hơn nữa là kỹ thuật hoá trang của Bạch Hiền rất tốt, tốt đến mức có thể dùng để kiếm cơm.

"..." Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy bó tay, "Khổ nhục kế?"

"Liên hoàn kế." Ngô Thế Huân vừa bắt gặp người khiến cậu cảm thấy sét đánh xẹt lửa nhất kiến chung tình, thì trong đầu đã lên sẵn cả một chuỗi kế hoạch theo đuổi.

"Chân thành một chút không phải tốt hơn sao?" Bạch Hiền vỗ vỗ mặt của Thế Huân, cậu biết giờ có nói gì cũng vô ích, không đợi Thế Huân trả lời thì cậu đã đổi chủ đề, "Người kia làm nghề gì?!"

"Không biết." Ngô Thế Huân lắc đầu.

"Bao nhiêu tuổi?"

Lại lắc đầu.

"Đang ở đâu?"

Vẫn là lắc đầu.

Trước khi Bạch Hiền bùng nổ, Ngô Thế Huân liền cướp lời trước, "Đã nói là nhất kiến chung tình rồi mà. Anh hỏi mấy câu đó sao mà em biết được!" Thật oan ức quá.

Bảo nhất kiến chung tình đi gặp quỷ đi! Bạch Hiền đã nằm vào bồn tắm rồi nhưng trong bụng vẫn không ngừng rít gào.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ