[45-x]

6.5K 329 1
                                    

Lần thứ hai nhìn thấy Bạch Hiền, Mân Thạc cảm thấy Bạch Hiền hơi khác, cả người cậu nhu hòa hơn trước nhiều lắm, Mân Thạc biết sự thay đổi này là tốt, cũng biết sự thay đổi này do Phác Xán Liệt mang đến cho cậu.

"Park đang làm nhiệm vụ." Mân Thạc sau khi nghe Nancy nói như thế ở phòng giải khát thì đã gọi điện thoại cho Bạch Hiền, hôm nay anh nói lại một lần nữa, chỉ là muốn nhắc nhở Bạch Hiền mà thôi.

"Ừ." Phản ứng của Bạch Hiền vẫn như lần đầu tiên nghe được tin tức này, chỉ khẽ gật đầu.

Lúc đầu nghe Mân Thạc nói chuyện đó, cậu cũng như thế, ừ một tiếng.

Bạch Hiền biết Xán Liệt đang điều tra vụ án ở sở cảnh sát trong nước, cậu chưa từng hỏi tới, nhưng biết là vụ án mà anh đang tra ít nhiều có liên quan đến Câu Xà hoặc là K, nếu không hai người cũng sẽ không gặp nhau ở K.

Nhưng Bạch Hiền cảm thấy đó là hành vi cá nhân của Phác Xán Liệt, bởi vì trinh thám cao cấp Park thuộc tổ S đứng đầu trong Cục Điều tra Liên bang không thể nào được giao một nhiệm vụ đơn giản như vậy.

Tổ S, Special Team, chuyên phụ trách những vụ án liên quan tới an ninh quốc gia, hoặc là những vụ bê bối chính trị dính tới quan chức nhà nước, so ra, Câu Xà căn bản chẳng là gì cả.

Tổ C của Bạch Hiền và Mân Thạc chủ yếu phụ trách những nhiệm vụ do chính phủ các nước ủy thác xin giúp đỡ, như lần này đây, chính là được chính phủ Nhật Bản ủy thác, bà chúa của Câu Xà – Tam Đảo Khánh Tử, trong tay hiện đang nắm giữ chứng cứ giao dịch giữa bà và một số quan chức, người phụ nữ khôn khéo đó đã khóa những chứng cứ này trong rương mật mã được chế tạo riêng, thế nên nhiệm vụ của Baek chính là tiếp cận Tam Đảo Khánh Tử, tìm ra mật mã của chiếc rương kia.

Tìm được mật mã là kế hoạch hành động của tổ C, không phải của riêng Bạch Hiền, nhưng đối với Bạch Hiền mà nói, đây là cơ hội đầu tiên, thậm chí có thể là cơ hội duy nhất của cậu, cơ hội để có được tự do.

Có đôi khi Bạch Hiền thầm nghĩ, nếu như trước kia không nhìn thấy Phác Xán Liệt trong trường học, không đi ngang qua hội trường vào buổi chiều nắng ấm, không tò mò đẩy cửa tiến vào, thì có lẽ hôm nay cậu không phải lâm vào cảnh cả tự do của bản thân cũng phải liều mạng giành lấy.

Nhưng tất cả những cái nếu như đều vô nghĩa, bởi vì Bạch Hiền không hề hối hận, từ ánh nhìn đầu tiên, cả đời này, đã nhận định là anh ấy, quyết không thay đổi.

Đây chính là nhất kiến chung tình chết tiệt mà mọi người thường nói.

Mân Thạc thấy Bạch Hiền ngây người lại thở dài, anh biết, chỉ có nghĩ đến Phác Xán Liệt, mới có biểu cảm thế kia xuất hiện ở trên mặt Bạch Hiền, anh đã quen biết Bạch Hiền 4 năm, trong 4 năm này hai người luôn hợp tác với nhau.

Anh biết Bạch Hiền đứng ở trong góc nhìn Park như thế nào, anh biết mỗi lần Bạch Hiền mất ngủ đều đeo tai nghe phát những đoạn âm thanh của Park, anh biết mối tình thầm lặng kéo dài suốt 5 năm này là niềm tin duy nhất để chống đỡ Bạch Hiền ở lại Cục Điều tra, cũng chỉ bởi vì Phác Xán Liệt ở chỗ này.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ