[58-x]

5.8K 316 1
                                    

Trên đồng hồ điện tử biểu thị thời gian là 8 giờ 1 phút, Bạch Hiền vươn vai duỗi lưng, không mấy tình nguyện mà ngồi dậy, nếu như là ở nhà, cậu muốn ngủ thẳng tới trưa, bởi vì vòng tay của Xán Liệt luôn rất ấm áp, đó là nơi cậu thích dụi vào nhất.

Ngày hôm qua, sau khi Đường Tiện Thiên đi thì Bạch Hiền lại ngủ, có lẽ là vì lệch múi giờ nên cảm thấy hơi mệt, cậu đi một vòng quanh phòng, phát hiện ra bốn cái camera, biết thế nào cũng có mấy thứ này, vì vậy cậu hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ.

Cậu ngồi xuống ghế salon, sau đó rút một nhánh cúc trong bình hoa ra, đóa hoa vốn trắng muốt đã hơi ngả vàng do héo rũ, không còn tươi như hôm qua nữa, cậu vươn đầu ngón tay khều nhẹ hai lần, sau đó bứt từng cánh hoa mảnh mai ra, lại lần lượt đặt chúng lên bàn, nghiêng đầu nhìn, hai má phồng lên, bắt đầu cảm thấy có hơi nhàm chán.

Lúc cửa bị mở ra, Bạch Hiền đang nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại ngâm nga một ca khúc mà cậu không nhớ tên, mãi đến khi tiếng bước chân tới bên người, cậu mới lười biếng mở mắt ra ngồi dậy.

Hai người tiến vào, tay bưng đĩa đựng những món ăn tinh xảo, bọn họ không nhìn tới Bạch Hiền, chỉ đặt những món ăn đó lên bàn trà rồi mau chóng rời khỏi. Bạch Hiền không biết đó là yêu cầu của Đường Tiện Thiên hay là thành quả do áp dụng thôi miên, nói chung, những người này được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Điều khiến Bạch Hiền cảm thấy hài lòng chính là, bình hoa trên bàn trà đã được thay mới, bóng của đóa hoa cúc tươi nở rộ trên mặt bàn bằng kính.

Thức ăn Đường Tiện Thiên chuẩn bị cho Bạch Hiền vô cùng phong phú, thế nhưng nhìn một bàn đầy những món ngon, Bạch Hiền chỉ nhếch mày lên, cuối cùng cầm quả táo trong tay, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, tựa vào kính gặm từng chút.

Tình hình này có vẻ giống với khi còn ở K, cậu đứng bên bức trường bằng kính trên lầu hai, chỉ là hôm nay ngoài cửa sổ nhìn đâu cũng thấy cành lá xanh tốt của những loại thực vật cậu không biết tên, mà không thấy chàng trai ngồi bên quầy bar nhấm nháp ly Whisky.

Xán Liệt bảo đợi, thì cậu sẽ đợi. Cậu đợi 5 năm mới có cơ hội tiếp cận người mình yêu, lại có may mắn được anh ấy yêu lại, sau này còn phải ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, đợi thêm vài ngày nữa cũng đâu có hề hấn gì.

Bạch Hiền nhìn thấy người đưa thức ăn đều mang súng, cậu tin chắc rằng Đường Tiện Thiên xây dựng lực lượng vũ trang tư nhân ở đây, đồng thời với tài lực của Đường Tiện Thiên, lực lượng vũ trang này đương nhiên cũng có sức công phá rất mạnh, mà điều này đồng nghĩa với việc, một mình xông vào, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng Xán Liệt sẽ đến, sẽ đến đón cậu về nhà, vô luận dọc đường đi như thế nào, là núi đao biển lửa, hay trời xanh suối vàng, chỉ cần cậu ở đó, thì Xán Liệt nhất định sẽ đến, cho dù bị ngăn cản giữa đường, không thể tới được đây, Bạch Hiền cũng không sợ, bởi vì cậu sẽ đuổi theo, mà người kia sẽ ở bên cầu Nại Hà chờ cậu, khi gặp lại anh ấy sẽ mở rộng vòng tay mỉm cười với cậu.

Thế nên, Bạch Hiền không hề sợ hãi.

Bạch Hiền bất giác nở nụ cười, chính bản thân cậu cũng không biết, mỗi khi nhớ tới Xán Liệt, cậu sẽ nở nụ cười thật dịu dàng.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ