[54-x]

4.9K 282 0
                                    

Trong thẻ nhớ chỉ có một folder, là folder video, tên "Happy Birthday". Ngô Diệc Phàm nhìn ngày trên đồng hồ đeo tay, thật ra thì bình thường anh ta không nhớ, hôm nay chính là sinh nhật của ba mình.

Anh ta phải mất rất nhiều thời gian để di chuột đến folder kia, trước khi nhấp đôi, anh ta hít một hơi thật sâu. Sẽ thấy gì đây? Là tuyệt vọng mà Tam Đảo Khánh Tử nói ư?

Cảnh tượng trong màn hình anh ta rất đỗi quen thuộc, là căn phòng của Nghệ Hưng ở nhà chính, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cây anh đào mà hai người cùng trồng trong sân. Nghệ Hưng đang ở trên giường yên giấc, bên gối là tấm thiệp chúc mừng vẽ bằng tay, trên thiệp vẽ hình thú một sừng trông rất xấu xí, Ngô Diệc Phàm vẫn nhớ, đó là do anh ta vẽ, tặng cho Nghệ Hưng, làm quà sinh nhật 16 tuổi của cậu.

Đoạn phim này được quay vào đêm sinh nhật 16 tuổi của Nghệ Hưng, chỉ có sinh nhật năm đó Ngô Diệc Phàm không thể ở bên cạnh cậu, vì phải làm nhiệm vụ cho Câu Xà.

Đôi mày của Ngô Diệc Phàm nhíu lại càng chặt, bởi vì anh ta biết người phụ nữ kia tuyệt đối không đơn giản là muốn anh ta xem đoạn phim này, thế nhưng người đàn ông đột nhiên xông vào màn hình vẫn khiến anh ta lặng đi một lúc lâu, đó là một người đàn ông cường tráng, bước chân tập tễnh, trong tay vẫn cầm nửa chai rượu mạnh.

Ngô Diệc Phàm hầu như muốn bóp nát màn hình, khi anh ta nhìn thấy con ma men kia nhào về phía Nghệ Hưng, anh ta nhìn thấy Nghệ Hưng đang ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, giãy giụa, mặt tràn ngập sợ hãi, còn hét toáng lên.

Cậu đang kêu, "Cứu với, cứu với, Diệc Phàm, cứu em..."

Hai mắt Ngô Diệc Phàm đỏ bừng, hận không thể lao vào màn hình băm thây người đàn ông kia ra thành nghìn mảnh, từng tiếng gọi bất lực, như là những con dao nhọn đầy gai ngược, đâm vào trái tim của anh ta, xoay tròn rồi rút ra, liên tục liên tục, đâm sâu thật sâu.

Anh ta hận chính bản thân mình, tại sao anh ta không ở bên cậu? Tại sao lại tổn thương người mà anh ta yêu nhất sâu như vậy?

Đây là sự tổn thương đã được trù tính sẵn, thế nên khi cậu bé liều mạng đấu tranh mò được con dao cắt hoa quả sắc bén ở tủ đầu giường, cậu không hề nghĩ ngợi tại sao con dao lại xuất hiện ở đó.

Con dao đâm thẳng vào gáy người đàn ông, máu tươi trong nháy mắt liền phún ra, bắn vào gương mặt trắng nõn của cậu bé, mà bản năng cầu sinh và cơn khủng hoảng cực độ khiến cậu bé gần như trở nên điên cuồng mà đâm liên tục, mãi đến khi kẻ xâm phạm không còn nhúc nhích nữa mà ngã xuống người cậu.

Động tác của cậu bé đột nhiên dừng lại, cậu ngẩn người tại đó, hình ảnh duy nhất còn chuyển động chính là những cánh hoa anh đào bị gió đêm cuốn lên thổi vào trong phòng.

Sau đó, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy những giọt nước mắt theo hốc mắt của cậu chảy ra ngoài, cậu liều mạng dịch người về sau, trốn tránh thi thể đang lạnh dần, co rúc ở đầu giường, cậu bé run rẩy vung tay ra, cố gắng ném con dao trong tay đi, mà bắp thịt bị căng cứng quá mức lại khiến tay cậu bị chuột rút, làm thế nào cũng không ném đi được.

Cậu cầm con dao dính đầy máu, cậu chính là hung thủ giết người.

Sau đó là hình ảnh Khánh Tử mặc kimono chạy vào, trông bà vừa hoảng loạn vừa nôn nóng, giọng bà nghẹn ngào gọi tên cậu bé rồi ôm chặt cậu vào lòng mình, bà nói, "Hưng, đừng sợ, có mẹ ở đây." Bà mở bàn tay cầm chặt chuôi dao của Nghệ Hưng ra, lúc con dao rơi xuống đất còn phát ra tiếng vang.

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ