Phác Xán Liệt đi dạo quanh phòng khách một lần, mở cái valy đặt ở cửa lôi hộp quà lớn nhỏ bên trong ra kiểm lại một lần, nhân sâm nhung hươu các loại, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lại không nghĩ ra được, cuối cùng cảm thấy có thể nhìn thấy sẽ nhớ, thế là anh đi mặc quần áo tử tế và lấy vì, chuẩn bị ra ngoài một chuyến.
"Bảo bối, anh ra ngoài một chút nhé." Xán Liệt trở lại phòng ngủ kéo Bạch Hiền ra khỏi chăn, hôn lên trán cậu một cái.
"Phác Xán Liệt!" Bạch Hiền rốt cuộc nhịn không được mà bùng nổ, "Hơn nửa đêm rồi anh còn định đi đâu!"
Đúng vậy, bây giờ là hai giờ mười hai mươi lăm phút sáng, cách chuyến bay đi Mỹ của hai người họ còn 8 tiếng, cách Phác Xán Liệt ra mắt bố mẹ nhà họ Biện còn khoảng hai mươi tiếng.
Chẳng qua là đi gặp bố mẹ mà thôi, còn đến mức như vậy sao?
Đáp án của Phác Xán Liệt là, đến mức như vậy đấy, nói thế nào đi nữa thì cũng là anh đè con trai người ta.
Kỳ thực, anh hẳn là nên thản nhiên, anh cũng hiểu được anh hẳn là nên thản nhiên, Bạch Hiền yêu anh, nếu ở thời cổ đại, anh không phải là thổ phỉ bắt cóc 'công chúa', mà là 'công chúa' xách váy chạy theo anh, chỉ mỗi mình anh thôi, mỗi lần nghĩ tới anh đều thấy thật tự hào.
Thế nhưng anh vẫn rất khẩn trương, giờ mới hơi hiểu cảm giác của Bạch Hiền lúc gặp mẹ anh.
Vấn đề là Bạch Hiền không có xi-nhan cho bố mẹ của cậu trước, Mân Thạc nói, trong nhà Bạch Hiền luôn chờ Bạch Hiền kết hôn sinh con, nhưng mà như đã nói qua, chuyện sinh con đã giải quyết xong, ưm, kết hôn, đó cũng là mục đích chủ yếu của chuyến đi lần này, ra mắt bố mẹ, đăng ký kết hôn.
"Bảo bối, anh cảm thấy quà cáp vẫn chưa đủ." Xán Liệt dứt khoát ôm cậu ra khỏi ổ chăn.
"Có phải anh khẩn trương không?" Bạch Hiền vùi trong lòng ngực Xán Liệt, dùng ngón tay chọc chọc vào ngực anh.
"Ừm." Xán Liệt gật đầu, chuyện này có gì mà không dám thừa nhận, "Bọn họ có phản đối không?" Đây là điều mà Xán Liệt lo nhất, không nhận được lời chúc phúc cũng sẽ không thay đổi được chuyện hai người yêu nhau, nhưng chung quy vẫn muốn bảo bối của anh không có chút tiếc nuối nào hết.
"Nếu như có thì sao?" Bạch Hiền biết anh đang lo, nỗi lo này cậu cũng từng có, hơn nữa cậu cảm thấy tình cảnh của mình lúc đó còn tệ hơn, có ai lại xem 'mẹ chồng' của mình là tình địch chứ, chỉ là Xán Liệt chưa từng cho cậu thời gian lo lắng, để cậu tiếp xúc với người nhà Xán Liệt trong tình huống hoàn toàn không có chuẩn bị, đó là sự cưng chiều mà Xán Liệt dành cho cậu.
"Vậy anh chỉ có thể làm thổ phỉ mà thôi." Xán Liệt cúi đầu, dùng chóp mũi dụi vào Bạch Hiền.
"Vậy em chính là áp trại sơn đại vương." Bạch Hiền ôm cổ của anh, hôn một cái vào môi anh.
.
Bố mẹ Bạch Hiền vốn là giáo sư đại học ở trong nước, đến nay vẫn chuyên tâm vào công việc. Bạch Hiền chào đời ở nước Mỹ, thế là cả nhà quyết định định cư ở đây, hai vợ chồng vẫn giữ lề thói xưa nay, theo kỳ vọng của bọn họ, Bạch Hiền hẳn là nên ở lại trường giảng dạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)
Fanfiction[NẰM DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI] -BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ- . Tác giả: Lạc Tư Đế Editor: Jin + HSBĐ-6 (HunHan) Profreader: Rong - Shin https://jinnieworld.wordpress.com/